(VOV5) - Ở xa quê hương nửa vòng trái đất, bà Lý Thái Xuân đã gửi về chương trình những dòng chia sẻ chất chứa vui buồn của một người Việt yêu nước.
Tình cảm với quê hương, xứ sở luôn là điều thiêng liêng trong trái tim của mỗi người con Việt, dù có ở nơi đâu trên thế giới. Với ông bà Nguyễn Mạnh Quang – Lý Thái Xuân, những cựu giáo viên đang định cư tại Mỹ, thì mỗi lần kỉ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc lại là một lần ông bà treo lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng ở vị trí trang trọng trong phòng khách, cùng với những đồng hương khác của mình thực hiện một lễ chào cờ đầy xúc động. Ở xa quê hương nửa vòng trái đất, bà Lý Thái Xuân đã gửi về chương trình những dòng chia sẻ chất chứa vui buồn của một người Việt yêu nước.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
"Tôi là Lý Thái Xuân, và chồng tôi là giáo sư sử học Nguyễn Mạnh Quang. Chúng tôi đã sang Mỹ định cư gần nửa thế kỷ rồi. Tuy xa quê hương nhưng trong lòng chúng tôi khi nào cũng hướng về quê nhà. Đặc biệt trong những ngày này, nơi quê nhà đang trong không khí của mùa thu lịch sử, với những sinh hoạt vui tươi, gặp gỡ nhau, vui đoàn tụ, nhất là các bác cựu chiến binh gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sau những năm tháng chạy đua theo thời gian để làm việc, nuôi sống bản thân và gia đình cho đến khi về hưu chúng tôi mới có thời gian để làm những việc liên quan đến lịch sử đấu tranh của người Việt Nam ta.
Tôi nhớ khoảng năm 2020, các đội tuyển đá bóng của Việt Nam đã giành chiến thắng tại các giải lớn trong khu vực. Khi ấy ở trong nước mọi người đã “đi bão” với những lá cờ đỏ sao vàng đỏ rực, lộng lẫy, tiếng trồng tiếng kèn với dòng người vô tận. Xem những hình ảnh ấy, chúng tôi rất thèm được hòa mình vào dòng chảy đầy sắc cờ đỏ. Tôi đã hỏi thăm lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco để tìm mua lá cờ Việt Nam. Có một cán bộ của Tổng lãnh sự quán tên là Hải, có nói với tôi rằng sẽ tặng cho chúng tôi lá cờ lớn nhất hiện có ở đó. Và chúng tôi xem đây là món quà quý nhất mà chúng tôi có.
Ông bà Nguyễn Mạnh Quang - Lý Thái Xuân trong buổi lễ chào cờ tại tư gia ở Mỹ |
Chúng tôi dùng lá quốc kỳ lần đầu tiên vào ngày 2/9/2020. Sau khi đăng lên youtube hình ảnh chào cờ tại phòng khách của gia đình, mọt số bạn bè của chúng tôi đã cùng tham gia lễ chào cờ tiếp theo mà chúng tôi tổ chức vào ngày 30/4/2021. Tiếp sau đó những dịp như Quốc khánh và 30/4, chúng tôi lại treo lá quốc kỳ lên và cùng nhau chào cờ, ăn mừng dịp lễ lớn của dân tộc. Năm nay chúng tôi đã treo cả dòng chữ “Kỉ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9”.
Ngày 2/9/2022, chúng tôi về Việt Nam và vào thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình cảm của tôi đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh là tuyệt đối. Có một lần tôi về Việt Nam, được tặng một tấm ảnh Bác Hồ và từ đó đến nay chúng tôi treo ảnh Bác trong phòng khách. Tôi được quyền tự hào làm công dân một đất nước nhỏ bé mà lại được cả thế giới vị nể. Không gì xúc động hơn khi được nghe người nước ngoài hát Bài ca Hồ Chí Minh (The ballad of Ho Chi Minh), và tôi cũng thích bài hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân – bài hát rất hào hùng. Qua thời gian, chúng tôi đọc và tìm hiểu rất nhiều khi ở Mỹ, tôi dần hiểu ra điều tự hào đó và ủng hộ lập trường dứt khoát của chồng tôi. Chồng tôi đã từ bỏ những bạn bè đối nghịch quan điểm về cuộc chiến xâu xé Việt Nam thời Pháp và Mỹ, và viết những bài phản biện chống lại những tác giả ở hải ngoại không nhận ra chính nghĩa của cuộc chiến ở Việt Nam. Suốt mất chục năm, chồng tôi đã tìm những tài liệu phản biện lại họ. Cũng may là ở Mỹ có nhiều sách vở và những tài liệu giải mật của chính phủ để chúng tôi tham khảo. Những sự thật được giải mật lại ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam mình. Tôi nhận thấy những điều đó nên đã mạnh dạn sánh bước cùng chồng trên con đường tìm về dân tộc, nơi tiền nhân của chúng ta đã đổ biết bao máu xương để giữ gìn cho tên nước Việt Nam được tồn tại. Một phần nhờ chồng tôi, một phần nhờ đọc nhiều, một phần nhờ tinh thần tự ái dân tộc, tôi có thể nói rằng Bác Hồ là người đã đem lại niềm tự hào mà mọi người dân ở trên nước Việt Nam ngày nay đang có. Dân ta thoát khỏi sự khinh khi, chà đạp, khai thác, của ngoại bang; Khắp nơi người ta biết đến Việt Nam và dành sự kính trọng đối với Hồ Chí Minh. Tôi rất xúc động khi nhìn hàng nghìn hình ảnh Bác hòa mình cùng nhân dân, bác mới đúng là người lãnh đạo tối cao của nhân dân. Bác là người của nhân dân, từ nhân dân mà ra.
Cùng với lá cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trong phòng khách, ông bà còn kỉ niệm ngày lễ lớn của dân tộc qua những dòng chữ này |
Chính tai tôi được nghe, được đọc trên email, nhiều người từng chống Cộng triệt để, họ là những bác sĩ, kỹ sư, chứ không phải người bình thường,... đã quay đầu cũng nhờ nghe người ta, nhất là dân chúng ở các nước cựu thù như Pháp, Mỹ, đã khen ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác được UNESCO vinh danh năm 1987. UNESCO đã nhất trí vinh danh Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Báo Quân Đội Nhân Dân đã kê ra có trên 20 nước có tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bất kể là phe chống Cộng có chối từ cách nào, tên của Bác là tượng đài sống động, vì tên của Bác đã lan rộng khắp thế giới".
Thật cảm động khi nghe những chia sẻ của bà Lý Thái Xuân với những tình cảm về quê hương, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được biết, năm nay ông đã ngoài 90 tuổi, bà cũng đã 76, nhưng ông bà Nguyễn Mạnh Quang – Lý Thái Xuân vẫn đang có những chương trình cụ thể nhằm chung tay với sự nghiệp đào tạo ở trong nước, đặc biệt là bộ môn lịch sử. Xin chúc ông bà sức khỏe và tiếp tục hướng về quê hương bằng cả tấm lòng!