(VOV5) - Không chỉ hát những ca khúc yêu thích, Thanh Thúy còn sáng tác những bài hát về tình yêu, về nỗi nhớ quê xa luôn đau đáu trong lòng.
Cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, chị Khuất Thanh Thúy đã chọn âm nhạc để nối lòng mình về với quê hương. Đầu tiên là từ những buổi chị em cùng nhau gặp gỡ và hát, rồi sau đó chị làm những chương trình cả ở Mỹ và Việt Nam để quyên góp kinh phí cho quỹ thiện nguyện mang tên “Hãy yêu nhau hơn” do mình sáng lập. Không chỉ hát những ca khúc yêu thích, Thanh Thúy còn sáng tác những bài hát về tình yêu, về nỗi nhớ quê xa luôn đau đáu trong lòng.
Chị Thanh Thúy và BTV Bảo Trang trong phòng thu của VOV5 |
Tham gia chương trình hôm nay, chị Khuất Thanh Thúy chia sẻ về những sáng tác mới, cũng như đêm nhạc
Nơi xa xôi vẫn nhớ mà chị vừa thực hiện trong chuyến trở về Hà Nội mới đây.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
"Nơi xa xôi vẫn nhớ" là đêm nhạc rất có ý nghĩa đối với tôi. Tại đây tôi được gặp gỡ những người yêu thương, và được biểu diễn cùng với những nghệ sĩ chuyên nghiệp mà tôi vẫn mong muốn được đứng chung sân khấu với họ.
Đêm nhạc này cũng nhỏ thôi. "Nơi xa xôi vẫn nhớ" là lời bài hát trong ca khúc "Hà Nội là em" của tôi. Bài hát này được tôi sáng tác trong thời gian covid, khi nỗi nhớ Hà Nội đầy ắp trong lòng. Khi ấy, cảm giác không biết bao giờ mới được trở về Hà nội, được gặp lại bố mẹ, người thân, bạn bè... thực sự rất hoang mang. Vì vậy khi được viết, tôi đã viết bằng rất nhiều cảm xúc!
"Tôi không phải người làm nghệ thuật chuyên nghiệp nên cũng không có áp lực. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng khi mình làm với mục đích tốt đẹp thì sẽ được đón nhận những tình cảm cũng rất tốt đẹp của mọi người..." |
Các sáng tác gần đây của tôi cũng rất khác so với những bài hát lúc đầu, mỗi lúc lại có màu sắc riêng. Mọi việc cứ tự nhiên đến và tôi nắm bắt những khoảnh khắc đó để viết ra các ca khúc. Ví dụ như trên những chuyến bay, tôi coi đó là thời gian tĩnh lặng để có thể suy nghĩ về những nỗi niềm riêng tư. Tôi viết và cảm nhận những tình cảm của mọi người dành cho tôi. Có những khi vừa viết mà nước mắt cứ rưng rưng...
Tất cả những hoạt động nghệ thuật của tôi như vẽ tranh hay làm show ca nhạc thì đều với mục đích làm từ thiện. Tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng không được đào tạo bài bản - điều đó lại cho tôi một sự thoải mái, không hề áp lực khi làm nghệ thuật. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng khi mình làm với mục đích tốt đẹp thì sẽ được đón nhận những tình cảm cũng rất tốt đẹp của mọi người..."