(VOV5) - "Tôi khao khát dừng lại ở một trung tâm, tự tôi sẽ điều hành một trung tâm xã hội nơi có những đứa trẻ khuyết tật, mồ côi, và trang bị cho chúng một mô hình giáo dục của Bắc Mỹ".
“Hành trình mùa xuân” là một chương trình thường niên của Tổ chức từ thiện Trợ giúp Trọn vẹn ước mơ (DFRO - Dreams Fulfilled Relief Organization), do bà Đỗ Minh Hiếu – người Việt tại Canada sáng lập. 10 năm hoạt động tại Việt Nam với các dự án trải dài ở cả ba miền của đất nước, tổ chức Trợ giúp Trọn vẹn ước mơ đã đến với những mảnh đời bất hạnh, làm vơi đi nỗi đau và giúp cho những người thiếu may mắn có một tương lai tươi sáng hơn. Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV5, bà Đỗ Minh Hiếu chia sẻ về những tâm tư trên bước đường thiện nguyện, cũng như niềm vui nhân lên qua mỗi hành trình mùa xuân.
Bà Đỗ Minh Hiếu cùng các em nhỏ khuyết tật
|
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Thưa bà, Tổ chức từ thiện Trợ giúp trọn vẹn ước mơ hàng năm đều có những hành trình mùa xuân trên quê hương. Được biết những năm trước DFRO thường đến với các bệnh nhân phong ở cả 3 miền của đất nước để trao những món quà xuân. Còn năm nay hành trình mùa xuân của DFRO đã diễn ra như thế nào?
Bà Đỗ Minh Hiếu: Chúng tôi vừa thực hiện xong chương trình cho các trẻ em HIV. Chúng tôi đã đưa 29 trẻ em và 9 bệnh nhân của Trung tâm HIV Mai Hòa ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh ra Phú Quốc để tham gia trải nghiệm một hành trình với những lần đầu tiên trong cuộc đời của họ - đó là lần đầu tiên được đi máy bay, lần đầu tiên được ra biển. Tại đó chúng tôi cũng làm một chương trình quyên góp rất thành công cho trung tâm. Nhân đây tôi cũng xin trân trọng tri ân các nhà tài trợ rất tuyệt vời, đó là Khách sạn Aloha, Khách sạn Amon, Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Namaste, Sol Beach Housse Resort Phú Quốc – đó là 4 nhà tài trợ chính của chương trình tại Phú Quốc. Bên canhjd dó còn có rất nhiều tài trợ khác ở Thành phố HCM đã hỗ trợ chúng tôi để mua vé máy bay cho đoàn, cùng nhiều nhà tài trợ khác đã đóng góp thêm cho Trung tâm.
PV: Như vậy là năm nay DFRO đã có một chương trình xuân rất đặc biệt! Bà có thể chia sẻ lý do khi tổ chức chương trình này?
Bà Đỗ Minh Hiếu: Tôi tin là khi các bạn nhìn thấy những trẻ em nhiễm HIV, bên ngoài các em cũng bình thường như bao trẻ em khác, nhưng lại mang trong mình nỗi đau. Có gì đau đớn hơn khi con người sinh ra mà biết rằng mình sẽ sớm phải rời xa cuộc đời, cuộc sống đó sẽ kinh khủng lắm. Khi còn bé, các con không cảm nhận được điều đó, nhưng đến khi trưởng thành hơn, nỗi đau đó gặm nhấm cơ thể các con từng ngày từng giờ. Và đến khi đi học, bạn bè sẽ có thể ăn hiếp và xa lánh, làm các con trầm cảm. Mình không thể đem lại sức khỏe cho các con như điều các con mong muốn. Trong một lần tổ chức Trung thu cho các con, tôi vẫn nhớ trong giờ cầu nguyện, tất cả đám trẻ con đó bước lên, không ước mơ gì ngoài 1 câu cứ lặp đi lặp lại rằng “Con xin cho con hết bệnh”. Vậy điều mình có thể trao cho các con là gì? – đó chỉ là tinh thần. Những phút giây vui cười thoải mái các con sẽ quên đi hoàn cảnh của mình. Cũng may mắn chúng tôi đã xin được tài trợ để các con thực hiện được điều đó. Trong chương trình, ngoài sự đồng hành của các ca sĩ nổi tiếng, có tân hoa hậu H’ Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng. Khi những điều đó xảy ra, các con được tất cả mọi người yêu thương, trân trọng, sau những giờ phút vui chơi cùng nhau, đến lúc chia tay tôi đã nói với các con rằng: Sau hành trình này, các con phải chết đi con người của ngày hôm qua, để từ nay bước sang một trang đời mới. Các con không được mặc cảm mà phải hướng đến những con người yêu thương mình để sống cho xứng đáng, đóng góp cho xã hội. Và tôi đã thấy những giọt nước mắt rơi ra… Tôi nghĩ rằng chuyến đi đó, giá trị về tinh thần, về niềm tin, về tình yêu còn lớn hơn nữa, khi chúng ta xây dựng được giá trị nhân văn, lan tỏa ra và kết nối mọi người. Điều chúng ta đang làm không phải chỉ là cho những con người bất hạnh mà con cho cả chính chúng ta.
PV: Thời gian gần đây bà đã quay trở lại Việt Nam nhiều lần, và thời gian ở lại cũng lâu hơn. Bà đã có ý tưởng gì để phát triển thêm hoạt động của DFRO tại Việt Nam?
Bà Đỗ Minh Hiếu: Sau 10 năm hoạt động, thời điểm này tôi cảm nhận là tôi đang được dừng lại, nhưng không có nghĩa dừng lại sứ mệnh của mình. Tôi khao khát dừng lại ở một trung tâm, tự tôi sẽ điều hành một trung tâm xã hội nơi có những đứa trẻ khuyết tật, mồ côi, và trang bị cho chúng một mô hình giáo dục của Bắc Mỹ. Tại đó, ngoài chương trình của Bộ giáo dục, các con sẽ được dào tạo về ngoại ngữ, vi tính và kỹ năng sống. Hiện tại bây giờ tôi đang chinh phục một trung tâm trao lại cho tôi quyền điều hành. Nếu làm được thì tôi nghĩ đó sẽ là một mô hình mới về một trung tâm xã hội tại Việt Nam. Tôi tin rằng khi mình đã có một khát vọng tốt đẹp như vậy thì mình sẽ được ủng hộ. Cũng như 10 năm trước đây khi tôi thành lập tổ chức từ thiện cho những trẻ em bất hạnh tại Việt Nam, chặng đường 10 năm qua đã chứng minh được tôi là ai. Và 10 năm tới, sẽ là chặng đường thực hiện điều tôi mong ước là có một trung tâm như vậy. Tôi muốn chính tôi là người giáo dục các con, và tôi xin đảm bảo rằng tất cả đóng góp của các nhà hảo tâm sẽ đi về các con.
PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này.