(VOV5) - Đồng bào Mông ở Cao Bằng vẫn duy trì phong tục đặt tên cho trẻ và coi đây là nét văn hóa truyền thống, thể hiện tính đoàn kết cộng của dân tộc mình.
Đối với đồng bào dân tộc Mông ở tỉnh Cao Bằng việc đặt tên cho trẻ không những là mốc đầu tiên đánh dấu sự bắt đầu của một đời người mà còn thể hiện văn hóa truyền thống của dân tộc. Bởi vậy, nghi lễ đặt tên cho trẻ có ý nghĩa rất quan trọng và được gia đình, thôn bản tổ chức rất chu đáo.
Nghe âm thanh phóng sự tại đây:
Đồng bào Mông quan niệm khi đứa trẻ mới sinh ra, hồn vía còn đi lang thang nên phải làm lễ gọi hồn và đặt tên để đứa trẻ được tổ tiên công nhận, che chở, phù hộ không bị ốm đau. Theo chị Hoàng Thị Phương, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, nghi lễ này được người Mông tổ chức trang trọng như lễ đầy tháng của người Tày, người Nùng; có mời anh em, họ hàng nội, ngoại và hàng xóm đến dự: "Trẻ em sinh ra được khoảng 3 ngày là phải làm lễ đặt tên luôn rồi. Khi đó, phải phải đón thầy cúng đến làm lễ gọi hồn, gọi vía. Nhà nào có điều kiện sẽ mổ lợn làm cỗ, rồi mời bố mẹ 2 bên, anh em họ hàng, làng xóm đến cùng ăn bữa cơm đặt tên cho em bé và đặt tên mới cho bố mẹ. Những nhà không có điều kiện chỉ làm mâm cơm mời anh em họ hàng thân thiết đến cùng nhau ăn bữa cơm để cầu chúc cho em bé mạnh khỏe."
Em bé dân tộc Mông. Ảnh: báo Dantocmiennui.vn |
Nghi lễ thường được tổ chức vào buổi sáng sớm tại gia đình có em bé mới sinh. Ông Hoàng A Tu, ở xã Thạch lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, cho biết trước khi làm lễ gia chủ, luộc chín 1 con gà cúng bàn thờ tổ tiên, sau đó thầy cúng mới tiến hành làm lễ gọi hồn. Gia đình thường kê bàn để đặt mâm lễ ở cửa chính của ngôi nhà. Mâm lễ gồm bát gạo để cắm hương, trên bát gạo có đặt một quả trứng, bên cạnh đó còn có một con gà trống: "Quyền đặt tên em bé là do ông bà và bố mẹ đẻ bàn bạc thống nhất trước rồi báo cho thầy cúng. Ví dụ, đặt tên là Mị, đến lúc gọi hồn thầy sẽ gọi là “Mị ơi về nhà đi con, bây giờ con có bố, có mẹ rồi, con không đi chơi nữa con về nhà với ông bà bố mẹ nhé”.
Cúng trình báo ma nhà. Ảnh:baoquocte.vn |
Lúc đó thầy cúng sẽ tung quẻ, nếu 2 bên cùng ngửa nghĩa là ông bà tổ tiên và hồn em bé đã nhất trí với cái tên này. Lúc này là hồn em bé đã về, còn nếu cả 2 bên đều úp hoặc một bên mở, một bên úp thì gia đình lại phải đặt tên khác cho đứa trẻ. Đến khi đặt được tên cho đứa trẻ rồi sẽ đem bát hương vào buồng để trên đầu giường đứa trẻ ngủ, còn quả trứng được mang đi luộc và mang con gà đi thịt để cúng báo tổ tiên lần nữa.
Sau khi nghi lễ cúng kết thúc, đứa trẻ chính thức được công nhận là thành viên của gia đình, được tổ tiên và bà mụ phù hộ cho khỏe mạnh, chóng lớn. Lúc này, anh em họ hàng và mọi người sẽ đến tặng cho trẻ những món quà, như: đôi gà, bao gạo ngon, ít tiền… để mừng đứa trẻ được đặt tên và lớn lên khỏe mạnh. Sau đó, mọi người vui vẻ quây quần ăn uống.
Ông Hoàng A Tu cho biết thêm nghi lễ đặt tên cho con đầu lòng với con thứ cũng có phần khác nhau: "Khi làm nghi lễ đặt tên cho con đầu lòng thì người Mông thường đặt tên lại cho bố mẹ đứa trẻ. Người Mông gọi là đặt tên người lớn. Ví dụ, bố tên là Pá thì tên được đặt lại sẽ thêm một chữ đệm là Hồng Pá hoặc Dũng Pá. Ngày nay, nhà nào có điều kiện sẽ thịt một con lợn khoảng 40-50kg mời họ hàng, làng xóm đến ăn cơm rồi thông báo tên mình được đặt lại như thế này để mọi người biết và từ lúc đó trở đi mọi người sẽ gọi bố mẹ em bé theo cái tên mới. Còn lễ đặt tên cho con thứ thì chỉ làm lễ đơn giản để đặt tên cho con thôi chứ không mời đông khách."
Hiện nay, cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông ở Cao Bằng đã có nhiều đổi mới. Khi sinh con, phụ nữ người Mông đã đến bệnh viện, không còn tự sinh ở nhà như ngày xưa. Sinh con ở bệnh viện thường phải 5-7 ngày mới được xuất viện nên lễ đặt tên không bắt buộc phải tiến hành khi em bé được 3 ngày tuổi nữa. Tuy nhiên, đồng bào Mông ở Cao Bằng vẫn duy trì phong tục đặt tên cho trẻ và coi đây là nét văn hóa truyền thống, thể hiện tính đoàn kết cộng của dân tộc mình.