(VOV5) - Thơ Mùa Thu thường hay buồn và hoài niệm. Nó đong đầy hồi ức. Thời khắc giao mùa thổi vào lòng ta những điều mới mẻ, dù là buồn, là vui.
Nghe âm thanh bài viết qua giọng đọc PTV Thành Tuấn và chùm thơ của Thomas Hood, Christina Rosseti, John Keat tại đây:
Trên nước Anh, Mùa thu là thời gian gặt hái. Mọi niềm hy vọng của Mùa Xuân và chờ mong của Mùa Hạ đều kết thúc khi Mùa Thu tới. Thiên nhiên như đã chín muồi cho cuộc sống cô đơn và tư duy của riêng mỗi con người. Những chiếc lá vàng-nâu trên miền hoang dã dành cho những bước chân lang bạt, lãng mạn. Ngày nông nhàn cũng là thời gian dành cho ta nghĩ lại những trải nghiệm trong hai mùa qua.
Thơ Mùa Thu thường hay buồn và hoài niệm. Nó đong đầy hồi ức. Thời khắc giao mùa thổi vào lòng ta những điều mới mẻ, dù là buồn, là vui. Nó là khoảnh khắc đẹp của cuộc đời, không bao giờ lặp lại.
Mùa Thu nơi tôi sống rất giống với Mùa Thu nơi ấy, nơi mà Christina Rossetti đã từng cho ra đời bài Từ hoàng hôn đến khi sao mọc (Fron Sunset to Star Rise). Mùa Thu buồn, Mùa Thu nhớ. Mùa Thu se lạnh. Cảm xúc Mùa Thu với tình yêu. Và suy ngẫm với Mùa Thu.
Christina Rossetti là một trong những nhà thơ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất dưới thời Victoria. - Nguồn: booksofart.org |
Christina Rossetti (1830 - 1894) sinh ra ở nước Anh (England) trong một gia đình văn chương và nghệ thuật lớn. Thời trẻ bà rất đẹp, thường làm mẫu cho người anh, họa sĩ-nhà thơ Dante Gabriel Rossetti và các họa sĩ có tiếng khác vẽ.
Bà là người tốt bụng, nhiều năm hoạt động từ thiện. Bà không kết hôn và sống cả cuộc đời với mẹ.
Làm thơ từ nhỏ và tác phẩm đầu tiên xuất bản năm 18 tuổi, Christina Rossetti là một trong những nhà thơ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất dưới thời Victoria. Rossetti nổi tiếng với nhiều loại hình thơ như sonnets, ballads, thơ không vần (narrative poems), thơ cảm xúc (lyrics), và cả thánh ca (Christmas carols, đặc biệt là bài "In the Bleak Midwinter"). Christina là nhà thơ rất giàu cảm xúc và nổi tiếng, nhưng một thời gian dài sống trong tuyệt vọng và sức khỏe yếu, sống xa rời bè bạn và xã hội. Christina Rossetti mất năm 1894 và được chôn ở Highgate Cemetery, nơi an táng các nhà thơ thời đại Victoria.
Rossetti chọn con đường sống cô đơn, xa lánh bạn bè, có lẽ đây cũng là căn bệnh u sầu của thời đại Victoria. Rossetti bắt đầu bài thơ bằng nét cô đơn này: tấm lòng của Rossetti là một cơn gió lạnh. (wintry cold), không có những buổi trà chiều trong vườn, buổi trà tiếp bạn, truyền thống của người Anh (afternoon tea) và cũng không tìm bạn uống trà chiều. Trong thơ của bà sự phiền muộn, chán chường lúc thì phảng phất lúc thì bộc lộ: Take counsel, sever from my lot your lot (Hãy dứt ra khỏi số phận của anh và của tôi), I live alone, I look to die alone (Ta sống cô đơn và sẽ chết cô đơn).
Rossetti kết bài thơ một cách tuyệt vời tuy vẫn có bóng hình của cuộc ra đi không trở lại. Oliver Tearle đã viết về lời kết này như sau: ‘On sometime summer’s unreturning track’ (Theo chặng đường mùa hè không bao giờ quay lại) là câu kết hay nhất của Rossetti mặc dù nó là câu kết của một bài thơ không phải hay nhất, được biết đến nhiều nhất của Rossetti. Nó như một nốt nhạc mang một cảm xúc mơ hồ như đang bắt lấy cái cảm giác chới với mà chúng ta đã từng thấy trong thơ Christina Rossetti.
Trong câu này, "sometimes summer" là cách dùng từ láy lại phụ âm của từ đứng cạnh, cùng với cách dùng tiền tố 'un-' trong 'unreturning', giống phong cách của Thomas Hardy, như một thủ pháp xuất sắc tạo nên âm hưởng buồn chán. Và cũng trong hai câu kết, Rossetti nhắc đến hình ảnh con chim nhạn là ta nhớ đến cách kết của John Keats trong bài thơ "'To Autum-Ơi Mùa Thu" với hình ảnh con chim nhạn bay về phương Nam khi chớm thu sang.
Bài thơ " From Sunset to Star Rise’ viết theo thể sonnet có nguồn gốc Italia, thơ 14 dòng, mang nhịp điệu abbabbacdcede, Vần thơ Anh rất phức tạp, có nhiều công thức gieo vần, ví dụ ABAB có nghĩa là dòng thứ nhất và dòng thứ ba hợp vần với nhau và vần thứ hai hợp vần với dòng thứ tư.
Từ hoàng hôn đến khi sao mọc
Christina Rossetti
Hãy rời xa ta, đừng lưu luyến nữa
Ta chẳng phải bạn Hè mà lòng ta là gió mùa se lạnh
Chú cừu non chui ra khỏi màn đêm, lần lữa
*Chầm chậm chiếc gai chồi trên mảnh vườn xanh
Hãy dứt đi một mảng đời bất hạnh
Hãy đắm chìm vào kho vàng rực rỡ
Chẳng để mình run rẩy giữa miền hoang sơ
Khát khao trên mảnh đất khô cằn, cây cỏ lưa thưa
Vì chính ta quấn mình trong rặng rào gai
Ta sống cô đơn và sẽ chết cô đơn:
Nhưng cũng có khi ngọn gió thở dài qua lùm cây hoa dại
Bóng ma quá khứ bị chôn vùi, cùng bằng hữu trở về,
Trái tim ta cũng thở dài khi chim nhạn bay xa
Theo đường Hè không bao giờ quay lại.
(M.A Nguyễn Quốc Hùng dịch)