(VOV5) - Đằng sau những vần thơ mềm mại, dung dị và đong đầy cảm xúc là một nhà báo Nguyễn Phong Việt năng động, với khá nhiều dự án tự do.
Nguyễn Phong Việt (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Gặp Nguyễn Phong Việt ngoài đời, người yêu thơ anh hẳn sẽ thấy có chút mâu thuẫn bởi đằng sau những vần thơ mềm mại, dung dị và đong đầy cảm xúc lại là một nhà báo năng động, bận rộn với khá nhiều dự án tự do. Nguyễn Phong Việt là con út trong một gia đình có 7 anh em trai. Hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bận rộn cuộc mưu sinh nên khó có thời gian chia sẻ tâm sự cùng các con. Từ bé anh đã tập cho mình thói quen giấu kín tất cả những nỗi niềm cảm xúc vào sâu trong mình. Thơ giống như là một liệu pháp tâm lý để Phong Việt tự bày tỏ những tâm tư với riêng bản thân anh. Ở những vần thơ đầu tiên, sau khi đọc được những gì anh viết, một người bạn thân cũng là một nhà văn, đã đưa thơ Nguyễn Phong Việt lên mạng xã hội, đây cũng là nơi hình thành lứa độc giả đầu tiên của Phong Việt. 5 năm sau, tập Đi qua thương nhớ ra đời trong sự động viên của người thân và cả những người yêu thơ anh. Đây có lẽ là cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời Nguyễn Phong Việt.
Anh tâm sự: “Cho đến ngày hôm nay mình vẫn tin Đi qua thương nhớ là một cái duyên rất lớn trong cuộc đời mình. Cho dù hiện tại mình vẫn đang viết sách và chuẩn bị cho một cuốn sách mới ra mắt vào Giáng sinh năm nay, Việt vẫn nghĩ Đi qua thương nhớ chính là cuốn sách hay nhất trong cuộc đời mình. Nó hay nhất bởi lúc đó mình viết cho chính bản thân mình. Minh không viết cho độc giả. Người ta cũng thường nói, cuốn sách đầu tay luôn là cuốn sách hay nhất và bộc lộ rõ về bản thân mình”.
Nguyễn Phong Việt, vợ và con trai |
Khi đọc thơ Nguyễn Phong Việt người đọc dễ hình dung về một con người từng trải, với những triết lí sâu sắc và ám ảnh trong đó luôn là những nỗi buồn sâu thẳm, khôn nguôi. Nhưng Nguyễn Phong Việt lại tự nhận mình là một con người khá lí trí, luôn tách bạch những cảm xúc trong thơ với cuộc sống hiện tại. Hay nói cách khác, như anh chia sẻ, văn chương là một con người khác và công việc, gia đình cuộc sống là một con người khác tồn tại trong một cá thể Nguyễn Phong Việt. Có lẽ chính vì điều đó, ngay cả vợ anh, một người bạn đồng hành trong suốt nhiều năm cũng bất ngờ khi đọc những vần thơ anh viết.
Nguyễn Phong Việt tâm sự: “Khi mình viết ra những trang viết và phát hành sách, khi bà xã mình đọc, bà xã mình có buồn, cái buồn ở đây không phải là chồng mình đang viết ra một cái gì đó mình không hiểu hết mà cái buồn ở đây là đôi khi một người đi cùng mình, song hành cùng mình mà cái buồn ở đây quá sâu sắc. Cảm giác người đồng hành mình không chạm được vào họ, mình không hiểu thấu được tâm hồn của họ. Cũng giống như khi bạn yêu một ai đó, bạn nghĩ bạn hiểu hết họ rồi nhưng đột nhiên đến một ngày nào đó, bạn nghe một ai đó nói về ho và bạn ngạc nhiên tại sao mình chưa bao giờ biết về một phần sâu trong người mình đang yêu”.
Nguyễn Phong Việt theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin của trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh. Nhưng viết lách giống như một cơ duyên mà Nguyễn Phong Việt không ngần ngại theo đuổi. Từ năm 1998, anh là thành viên của bút nhóm Vòm me xanh của báo Mực Tím, đây cũng là tờ báo mà anh gắn bó trong nhiều năm. Giờ đây, Nguyễn Phong Việt là một nhà báo tự do, chuyên viết về mảng văn hóa, nghệ thuật. Những sự lựa chọn tưởng chừng mâu thuẫn nhưng có lẽ chính lối tư duy của một người theo học khoa học tự nhiên, lý trí của một người làm báo cộng hưởng với những nhạy cảm vốn có đã tạo nên màu sắc thơ Nguyễn Phong Việt như bây giờ.
“Đúng là công việc làm báo giúp cho mình tư duy vấn đề rất logic, câu cú phải gẫy gọn, ngăn nắp, không thể 4,5 câu diễn đạt một ý được. Câu nào phải ra câu đó, ý nào phải ra ý đó, thành ra chính tư duy đó đã giúp cho mình viết thơ, câu thơ của mình sát với thực tế, có một chút lãng mạn, bay bổng vì thơ cần những tố chất đó, nhưng mình không để nó bay quá xa, mình vẫn níu những câu thơ của mình gần nhất có thể với cuộc sống cảm xúc của mình” - Anh chia sẻ.
Trong dòng chảy của cuộc sống, một Nguyễn Phong Việt sử dụng ngòi bút sắc sảo của mình cho những bài bình luận, và một Nguyễn Phong Việt vẫn tiếp tục làm thơ như một nơi chốn bày tỏ cảm xúc. Hàng vạn độc giả tìm thấy đồng cảm trong những vần thơ của anh như:
Nếu bão tố có thật sự đi qua trong cuộc đời này chỉ một đêm
Chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua trong cuộc đời này một giây phút
Chẳng phải những gì ta cần là được xiết tay nhau*
Nhẹ nhàng, tha thiết nhưng không bi lụy, thơ Nguyễn Phong Việt hướng mỗi người đọc đến với cuộc sống tích cực và bao dung hơn. Và một cách lặng lẽ, anh vẫn đang chứng minh được sức sống của văn thơ trong lòng độc giả.
*) trích từ bài "Khi ta mỉm cười và nói..." trong tập thơ "Đi qua thương nhớ" (2012) của Nguyễn Phong Việt.