Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Tháng 10/1956, nhà báo Trần Đắc Lộc công tác ở Ban Biên tập miền Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, với bút danh Viễn Kính. Cũng như những phóng viên khác của Đài Tiếng nói Việt Nam, lúc bấy giờ ông tác nghiệp chỉ bằng cuốn sổ và cây bút. Ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm mà bom đạn của Mỹ thì cứ dội xuống liên miên. Ấy vậy mà ai cũng sáng tạo, nỗ lực trong công việc. Mỗi bài được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam là mỗi lần ông được tiếp thêm năng lượng để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Nhà báo Trần Đắc Lộc cho biết: “Chúng tôi lúc đó làm việc không tính toán ngày giờ. Buổi sáng đi họp giao ban viết ngay một bài cho buổi trưa. Đến buổi trưa, viết xong thì lại nhận nhiệm vụ viết bài khác. Nghĩa là viết không kịp thở. Một tuần phóng viên viết 7 bài mà không nghĩ đến tiền nong hay chế độ đãi ngộ gì”.
|
Ông Đặng Trung Hiếu bên những kỷ vật về Đài Tiếng nói Việt Nam |
Nhà báo Huy Lan, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, đã cùng nhiều đồng đội leo núi, lội suối, băng sông để đưa các thông tin mới nhất về phong trào Cách mạng ở miền Nam đến với nhân dân cả nước. Trong 6 năm làm phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng ở Trung ương Cục miền Nam (nay thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh), nhà báo Huy Lan không còn nhớ đã trải qua bao nhiêu trận càn quét, bắn phá của địch. Những năm 1969-1970, có những trận càn làm chia cắt liên lạc, chặn đường tiếp tế lương thực giữa căn cứ Trung ương cục miền Nam với những vùng lân cận. Các phóng viên phải tìm mọi cách thoát khỏi vòng vây để tác nghiệp. Thông qua Đài Phát thanh Giải phóng, đồng bào miền Nam luôn vững tin vào tiếng nói của Đảng, tiếng nói của Cách mạng và con đường đấu tranh để đi đến thắng lợi cuối cùng. Nhà báo Huy Lan nhớ lại: “Cuộc chiến đấu của đồng bào ở miền Nam lúc đó rất sôi động, đòi hỏi người phóng viên phải làm việc không mệt mỏi. Chúng tôi nhiều khi phải vừa viết, vừa chạy. Trong những trận càn, anh em phải đào hầm rồi ngồi ở dưới hầm viết. Khi chuyển bài ra Hà Nội, ngày hôm sau nghe đài ở trong này thấy bài của mình được phát thì phấn khởi lắm”.
|
Nghệ sỹ ưu tú Việt Hà (Ngồi thứ 3 từ phải qua) cùng các đồng nghiệp được đến thăm bác Hồ, tháng 2 năm 1967. |
Trong căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Trung Hiếu, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật phát thanh thuộc Tổng Cục Bưu điện - Truyền thanh, đã dành một không gian nhỏ để lưu giữ những kỷ vật về thời kỳ làm việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Đó là chiếc Radio cũ kỹ, chiếc máy đánh chữ cùng những bức ảnh được chụp chung với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng nghiệp ở Đài Tiếng nói Việt Nam... Thời kỳ ấy, trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, những người làm công tác kỹ thuật của Đài đã có nhiều sáng tạo để làn sóng Tiếng nói Việt Nam luôn được giữ vững. Ông Đặng Trung Hiếu chia sẻ: “Vào đêm Mỹ dùng chiến thuật pháo đài bay để bắn phá miền Bắc, tôi được phân công ở lại Đài làm nhiệm vụ. Ông Trần Lâm hôm đó cũng ở lại để chỉ huy biên tập bên Quán Sứ. Trong đêm, ông ấy điện qua hỏi: “Bây giờ Mễ Trì bị đánh sập rồi, giờ làm sao?”. Tôi mới nói rằng: “Y như kế hoạch chúng ta đã chuẩn bị trước”. Sáng hôm sau, nhân dân thủ đô không hề biết trạm phát sóng Mễ Trì bị đánh sập, bởi vì chúng ta phát bằng sóng đặt ở 45 Bà Triệu. Rất nhiều người trong ngành cũng không hiểu được điều đó, vì tất cả những kế hoạch chúng ta thực hiện đều là bí mật”.
Những cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài năm xưa nay đã tóc bạc, da mồi. Tuy nhiên, những tháng năm họ sống, làm việc và cống hiến đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt 70 năm đồng hành cùng đất nước.