Nghệ sĩ ghita Văn Vượng: Hà Nội luôn giữ vị trí đặc biệt trong tôi

(VOV5) - Hơn 70 và cũng gần chừng ấy thời gian, nhạc sỹ, nghệ sỹ Văn Vượng sống trong bóng tối bởi tật nguyền ngay lúc tuổi thơ nhưng với cây đàn ghita, ông rong ruổi khắp các miền đất nước, mang âm nhạc đến với công chúng. Năm 2012, nghệ sỹ Văn Vương vinh dự được nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật của ông qua hàng trăm bản độc tấu, hòa tấu các ca khúc viết về Hà Nội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Văn Vượng sinh tại Thành phố Hải Dương nhưng gần cả cuộc đời ông gắn bó và dành hết tình cảm cho Hà Nội. Văn Vượng mê âm nhạc và tự tập đánh đàn ghita từ nhỏ. Xuất phát từ niềm đam mê đó, ông tự học chữ nổi, học nhạc nổi để chép toàn bộ các bản nhạc. Năm 15 tuổi, Văn Vượng tự mày mò sáng tác bài Hoàng hôn trên sông. Đến năm 16 tuổi, Văn Vượng lên Hà Nội, tìm đến nhiều nhạc sĩ để học thêm. May mắn hồi đó, ông được gặp nhạc sĩ Tạ Tấn, Văn Cao, và được các nhạc sỹ này tận tình hướng dẫn về lý thuyết âm nhạc. Vì vậy tiếng đàn ghi ta của Văn Vương là sự đúc kết, chắt lọc tinh túy từ nhiều nghệ sĩ lớn mà ông may mắn được gặp trong đời. 18 tuổi, lần đầu tiên, Văn Vượng lên sân khấu biểu diễn bài Trống Cơm của danh cầm Tạ Tấn, được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt. Sau đó, Đài Tiếng nói Việt Nam về tỉnh Hải Dương thu một số bản nhạc của Văn Vượng. Tiếng đàn của ông cứ thế vang xa. Năm 1968, nghệ sĩ Văn Vượng  chuyển hẳn lên Hà Nội để theo đuổi con đường nghệ thuật.

Đến thăm ông một ngày đầu thu trong căn phòng nhỏ ở nhà B9, Phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi ông ngồi nghe lại bản độc tấu ghita “Hà Nội trong mắt ai”. Bản độc tấu ghita “Hà Nội trong mắt ai” được sử dụng trong bộ phim tài liệu cùng tên của Đạo diễn Trần Văn Thủy sản xuất năm 1982. Ông chia sẻ: Hằng ngày ông vẫn thường nghe các bài hát và tác phẩm độc tấu của mình để nhớ và trở lại những ngày đầu tiên ông ở Hà Nội với những năm tháng chiến tranh, tuy khó khăn, gian khổ nhưng Hà Nội vẫn có những khoảnh khắc thanh bình: Tôi nhớ nhất hồi những năm 1973 - 1974, tôi hay đi dạo đêm trên phố và tràn đầy cảm xúc về Hà Nội. Những buổi tối gió nhẹ, thổi mơn man rất là thích. Đi qua những tuyến phố như Nguyễn Gia Thiều, Khúc Hạo, Đỗ Hạnh, Tuệ Tĩnh, Bà Triệu… Đây là những con phố vắng người qua lại thời bấy giờ nên cảm xúc về Hà Nội nhiều lắm.

Trường ca: “Người Hà Nội” nổi tiếng của Nguyễn Đình Thi đã được nghệ sĩ Văn Vượng chuyển soạn thành công cho ghita vào chính năm đầu tiên ông trở thành công dân Thủ đô : Tôi nhớ hôm đó là ngày 11/1/1968, tôi đi qua đường Đinh Tiên Hoàng, thì trên loa phát thanh có phát bài hát Người Hà Nội của nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi do chị Mỹ Bình hát, lúc đó tôi xúc động quá. Lúc đó tôi ước gì đôi mắt tôi sáng để ngắm nhìn Hà Nội xinh đẹp. Tôi quyết định về nhà chuyển thể bài hát Người Hà Nội sang cho đàn ghita.

Cảm nhận từ cuộc sống ở ngõ nhỏ, phố nhỏ tiếp thêm mạch nguồn để những ca khúc nối tiếp những bản nhạc không lời về Hà Nội chảy tràn trên những dây đàn từ đôi tay nghệ sỹ Văn Vượng: Tôi hay ra Hồ Gươm, Hồ Tây ngồi lắm, thấy gió mơn man, lá rơi xào xạc, rơi trên mặt hồ và cảm giác của không gian rộng lớn cũng mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có những cái náo nhiệt khi tôi đi trên đường Phố Huế, xe cộ và dòng người cười nói rất vui. Hay tôi đi trên phố Hàng Đào, Hàng Ngang… tất cả nhịp sống Hà Nội đối với tôi hiện lên. Như tôi sáng tác bài “Hà Nội tôi yêu” có câu: Này Hàng Giấy, kìa Hàng Đào và Hàng Ngang. Ôi Hồ Gươm lung linh dưới ánh mặt trời. Thực sự tôi có những say mê với cảm giác về không gian Hà Nội.

Nghệ sĩ ghita Văn Vượng: Hà Nội luôn giữ vị trí đặc biệt trong tôi - ảnh 1


Với 8000 buổi biểu diễn cùng hơn 100 tác phẩm gồm nhạc không lời và ca khúc viết về Hà Nội đã đem đến vinh dự cho nghệ sĩ Văn Vượng khi ông được trao tặng Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội. Giải thưởng đến như một niềm vui bất ngờ bởi đó là sự ghi nhận của cộng đồng, còn bản thân Văn Vượng lại không thể cắt nghĩa được tình yêu ấy: Một hôm tôi nhận được điện thoại bên Thông tấn xã Việt Nam thông báo đúng ngày ấy đến nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái về tình yêu Hà Nội. Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, mà bất ngờ nữa vì tôi nghĩ mình làm những điều nhỏ bé, chưa có gì lớn lao. Những gì dành cho Hà Nội là do tình cảm của tôi. Những gì ở Hà Nội tác động đến mình thì làm mình yêu Hà Nội. Nhiều lần đi công tác xa, đi lâu quá, tôi nhớ Hà Nội da diết.

Nhắc tới người nghệ sĩ mù đã gắn bó cả cuộc đời và sự nghiệp của mình với Hà Nội, Giáo sư Phan Huy Lê, thành viên Hội đồng bình chọn “Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” cho rằng: Ông đã chuyển soạn cho guitar và trình diễn những tác phẩm xuất sắc về Hà Nội với tình yêu và khát khao vô bờ của một nghệ sỹ khiếm thị: Giải thưởng Bùi Xuân Phái được trao cho Nghệ sỹ ghita Văn Vượng là một phát hiện rất ngẫu nhiên. Khi đưa ra cái tên Văn Vượng thi Hội đồng giám khảo đều đồng tình, ủng hộ. Đây là một nghệ sỹ khiếm thị nhưng 40 năm qua, cuộc sống của ông gắn bó với Hà Nội, sáng tác về Hà Nội, biểu diễn phục vụ người dân Hà Nội. Đây là một con người, một tấm lòng rất đáng được tôn vinh, rất đang ngợi ca.           

Năm nay, nghệ sỹ Văn Vượng bước sang tuổi 73, ông sinh năm 1942. Tình yêu Hà Nội luôn dạt dào trong trái tim ông cùng lời tâm sự: “Hà Nội luôn giữ vị trí đặc biệt trong tôi”, cũng như một sự tình cờ hữu duyên, sinh nhật ông đúng vào ngày 10/10./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác