(VOV5) -Anh Nguyễn Ngọc Mạnh: "Có rất nhiều người muốn tặng quà bằng cả hiện vật và tiền, tôi không nhận vì nghĩ ai cũng đi làm kiếm tiền vất vả..."
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu sống bé gái 3 tuổi: "Có rất nhiều người muốn tặng quà bằng cả hiện vật và tiền, tôi không nhận vì nghĩ ai cũng đi làm kiếm tiền vất vả..."
Giây phút cứu bé gái 3 tuổi thoát lưỡi hái tử thần
Trao đổi với phóng viên VOV.VN về giây phút cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A (tầng 13) tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) vào hồi 17h30 ngày 28/2, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) kể: “Khi đó, tôi đang ngồi trong ôtô chơi game, chuẩn bị đi chở hàng thì nghe tiếng hét. Ban đầu, tôi nghĩ là phụ huynh nào quát mắng con. Lúc sau, tôi thấy có người kêu cứu. Chạy ra ngoài, tôi ngó lên trên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Khi nghe mọi người hô hoán, lúc đó tôi chỉ nghĩ cháu như con gái mình nên nhanh chóng cứu cháu. Tôi lập tức trèo qua bức tường cao 2,5m, nhảy lên mái tôn ở sân tầng một và đứng chờ bé gái".
Theo hình ảnh từ camera giám sát, trời mưa khiến anh Mạnh trượt ngã khi đứng trên mái che. Chưa kịp đứng dậy, người đàn ông này nhanh tay hứng đỡ khi bé gái rơi xuống từ tầng cao. Nạn nhân thoát chết, còn mái tôn in hằn vết lõm sau pha va chạm mạnh.
"Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ được bé gái chỉ khoảng một phút. Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng, mắt trợn trừng nhìn tôi. Lúc đó tôi vừa ôm cháu dỗ dành "chú xin con, cho chú xin con, có chú đây rồi" và ôm chặt bé vào lòng. Sau khi đỡ được cháu bé, tôi bàn giao nạn nhân cho nhân viên bảo vệ của tòa nhà rồi rời đi giải quyết công việc, sau đó mới phát hiện ra tay mình bị bong gân nhẹ”.
“Tôi vẫn ân hận vì còn để cháu bị thương”
Anh Mạnh kể thêm: “Tôi rất ân hận vì thời khắc đó diễn ra quá nhanh, mọi người hét rất lớn, tôi chỉ mới kịp trèo lên mái tôn, đứng chưa kịp vững để đỡ cháu, nên vẫn còn để cháu bị thương. Cho đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh, đầu óc trống rỗng, nghĩ bé như con mình nên nếu có chuyện gì thì sẽ ân hận cả đời. Tôi nghĩ cứu bé như làm một việc thiện, chỉ mong để lại phúc đức cho con cháu mình”.
Theo anh Mạnh, từ khi cứu thành công cháu bé, cuộc sống của em thay đổi 180 độ. “Bình thường, một ngày không quá 4-5 cuộc điện thoại đến cho tôi, bây giờ dồn dập. Mọi khi đăng ảnh Facebook chỉ cùng lắm 90 đến 100 lượt like, bây giờ lượt like, chia sẻ tăng lên cả trăm ngàn lần, có bức hình lên đến hàng mấy chục nghìn lượt like. Chưa bao giờ ông nội gọi tôi dậy, mà sáng sớm nay ông đánh thức tôi “con ơi dậy có nhiều người đến nhà mình”. Có rất nhiều người đến chật cả nhà, hỏi han về việc của cháu và sức khỏe của tôi. Nhiều người muốn tặng quà bằng cả hiện vật và tiền, tôi không nhận vì nghĩ ai cũng đi làm kiếm tiền vất vả. Có một số người gửi qua số điện thoại của tôi, người 500.000 đồng, người 1000.000 đồng động viên, tôi xin chân thành cảm ơn", anh Mạnh chia sẻ.