NSND Vương Hà (bên phải) trong vở "Thầy Ba Đợi".Ảnh: NVCC |
Giọng ca vàng trên sân khấu tuồng và... cải lương
Sở hữu giọng ca vàng cùng khả năng diễn xuất tinh tế, làm chủ sân khấu, NSND Vương Hà là gương mặt nổi bật của làng cải lương miền Bắc. Ít người biết, khi mới 13 tuổi, NSND Vương Hà đã theo đuổi nghệ thuật tuồng chuyên nghiệp. Nhưng cải lương lại là duyên nợ, là tình yêu không thể chối từ.
“Ngày đầu, khi Vương Hà chuyển từ tuồng sang cải lương, thực ra là vì chồng vì con, chứ nếu đã được đào tạo hết sức bài bản, lại đã có 7 năm gắn bó với Nhà hát tuồng Việt Nam rồi thì không phải dễ dàng dứt áo ra đi đâu- Nữ nghệ sĩ chia sẻ
Đã hơn 30 năm trôi qua, mỗi lần nhắc đến khoảnh khắc này, NSND Vương Hà không khỏi bùi ngùi. Thời điểm ấy, chị là một trong những hạt giống đỏ của Nhà hát. Mới 16, 17 tuổi, chị đã được chọn đi biểu diễn ở nước ngoài, đi cùng với các nghệ sỹ tên tuổi của ngành tuồng chèo Việt Nam. Đó là một vinh dự lớn, bởi những năm 80 của thế kỷ trước, tiêu chí lựa chọn nghệ sỹ rất khắt khe. Hơn nữa, Nhà hát tuồng Việt Nam thực sự là một gia đình của cô thiếu nữ Vũ Thị Vương Hà, với những người thầy giỏi dốc tâm dốc sức truyền dạy, với những bạn bè đồng nghiệp bên nhau từ thời 13, 14 tuổi. Dễ gì dứt áo để ra đi!
Vậy mà, NSND Vương Hà vẫn quyết định “theo chồng bỏ cuộc chơi” với tuồng, chuyển sang nhà hát cải lương Việt Nam để được gần chồng là NSND Xuân Vinh. “Nghĩ cho cùng, đối với người phụ nữ, sự nghiệp là một chuyện thôi. Nếu sự nghiệp cứ thế thăng hoa, dồn hết cho sự nghiệp mà gia đình khiếm khuyết thì Vương Hà nghĩ đấy chưa phải là người hạnh phúc. Từ xưa đến giờ, Vương Hà vẫn nghĩ rằng làm thế nào thì làm, phải cân bằng mọi việc, khó khăn đến mấy cũng phải cân bằng. Sự nghiệp, hạnh phúc gia đình, tương lai con cái, thậm chí kinh tế, tiền bạc, tất cả mọi thứ mình phải chủ động, không thể nào vì sự nghiệp mà bỏ bê gia đình được”.
Xác định gia đình là quan trọng nhất, nên trong suốt thời tuổi trẻ cho đến bây giờ đã lên ông lên bà, vợ chồng NSND Vương Hà – Xuân Vinh luôn cùng nhau nhìn về một hướng, bên nhau trên sàn diễn, đưa đón nhau, thay nhau chăm sóc con trai và chu toàn công việc gia đình hai bên nội ngoại. Họ là cặp đôi đáng ngưỡng mộ của làng cải lương Việt Nam. Ngôi nhà của hai vợ chồng nằm sâu trong con ngõ nhỏ phố Bạch Mai luôn tràn ánh sáng, ríu ran chim hót, mùi thơm của cỏ cây của thức ăn và tiếng cười trẻ nhỏ.
Chuyển sang Nhà hát cải lương Việt Nam, NSND Vương Hà từng nghĩ mình bắt đầu với con số 0, còn thua kém cả những học viên của Nhà hát, vì không được đào tạo bài bản. Ấy vậy mà, bằng trí thông minh, bằng tài năng thiên phú, chị tự học, tự rèn luyện không ngừng. Học mọi lúc mọi nơi. Học những bậc thầy trong nghề, học qua đồng nghiệp, học qua băng đĩa, và đặc biệt khổ luyện, tìm tòi cho mình một lối diễn xuất riêng, lặn sâu vào từng vai diễn. Có thể vừa bế con đứng bên cánh gà xem bạn diễn, vừa căn chỉnh về kỹ thuật diễn xuất. Đặc biệt, nhắc đến những người thầy trong cải lương, NSND Vương Hà luôn dành cho chồng mình – NSND Xuân Vinh niềm biết ơn sâu sắc. Bởi anh chính là người thầy đầu tiên giúp chị làm quen với cải lương.
Vì anh, vì cậu con trai bé nhỏ, chị rời bỏ thành công sự nghiệp bên Nhà hát tuồng, chấp nhận làm lại từ đầu. Đáp lại, anh tận tình dạy chị từng câu hát, từng động tác biểu diễn trên sân khấu cải lương. “Ông ấy như một cái phao của mình vậy. Mỗi khi gặp khó khăn vướng mắc gì, lại nhờ ông ấy. Ngay cả chuyện mình không biết đi xe máy, cũng là tại ông ấy làm hư mình, suốt ngày đưa đón. Mà ngày xưa, ông ấy cũng đẹp trai, lại ca hay, đàn hay, toàn đóng kép chính”.
Nhắc đến chồng, ánh mắt NSND Vương Hà toát lên niềm trìu mến. Anh là tình yêu lớn của đời chị. Tình yêu ấy đã gặp gỡ và song hành cùng tình yêu nghệ thuật. Trên sân khấu, họ là bạn diễn hoàn hảo của nhau. Về nhà, họ lại thu vén cho những điều đơn giản, thực tế, lo làm thêm, lo chạy show để có thêm thu nhập. “Đi diễn cũng nhiều cám dỗ lắm. Nhiều người thích mình, mê mình. Mình cũng rung động chứ. Nhưng nghĩ lại, mình chẳng biết họ là ai, họ không phải của mình. Mà không phải của mình thì mình không dám nhận. Suy cho cùng, chẳng ai tốt với mình như chồng mình”. Có lẽ, chính tình yêu và cả niềm biết ơn chồng –NSND Xuân Vinh – đã giúp cho NSND Vương Hà vượt qua những cám dỗ, những phút xao lòng, để dành trọn tình yêu cho tổ ấm và những vai diễn trên sân khấu cải lương.
Đi diễn không phải vì danh hiệu
Sở hữu một giọng ca vàng, khả năng diễn xuất tinh tế, niềm đam mê học hỏi và khắt khe với chính mình cùng nhiều yếu tố may mắn khác, NSNDVương Hà nhanh chóng khẳng định vị trí trên sân khấu cải lương, chinh phục cả những khán giả miền Nam vốn khó tính và thẳng tính. Đến nay chị đã tham gia hàng chục vở diễn, sở hữu 7 huy chương vàng qua các cuộc thi tài năng trẻ, hội diễn sân khấu, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Song chị luôn tâm niệm phần thưởng lớn nhất mà chị nhận được chính là niềm yêu mến của khán thính giả. “Người diễn viên như con cá mà khán thính giả là nước. Không thể thiếu khán thính giả được đâu”. Các danh hiệu, huy chương là bằng chứng ghi nhận nỗ lực lao động nghệ thuật của chị, nhưng chính khán thính giả mới là người đưa tên tuổi Vương Hà vượt thoát khỏi sàn diễn sân khấu. Ngoài cải lương, NSND Vương Hà còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như quan họ, ca Huế, và đặc biệt thành công với ngâm thơ, mà nơi khởi nguồn của giọng ngâm thơ Vương Hà chính là chương trình Tiếng thơ Đài Tiếng nói Việt Nam. Chị lý giải thật giản dị về cái sự “đa mang” này: “Mình muốn khám phá bản thân mình, thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhưng phải chọn cái tinh tế”.
“Tinh tế” cũng chính là một tiêu chí làm nghệ thuật của NSND Vương Hà. Sâu khấu tuồng luôn mạnh mẽ, phóng khoáng, là lời ca kết hợp với vũ đạo, phục trang. Sâu khấu cải lương đằm sâu, hướng nội, níu lòng người bằng câu vọng cổ. Quan họ thì linh hoạt, tươi tắn, làn điệu đi cùng ánh mắt, nét cười, cái nhíu mày làm duyên. Ngâm thơ thì tự do tài tử. NSND Vương Hà phân biệt rõ các sắc thái, sự chuyên biệt ấy để làm chủ mọi không gian sáng tạo. “Người ta bảo “con tằm đến chết vẫn còn vương tơ” mà. Dĩ nhiên mỗi nghề có những vinh quang và hạnh phúc riêng. Nhưng cuộc đời nghệ sĩ hay lắm, ở chỗ nếu tài năng thì cùng lúc có thể đóng nhiều vai, sống nhiều cuộc đời nhiều số phận. Chưa kể khi tham gia nhiều bộ môn nghệ thuật thì lại nhận thêm nhiều màu sắc, được bổ trợ cho nhau”.
Ở tuổi 50, giọng ca vẫn mặn mà đằm thắm nhưng NSND Vương Hà chủ động lùi về sau, nhận sổ hưu như bất cứ viên chức bình thường nào. Thi thoảng, nỗi nhớ ánh đèn sâu khấu lại trở về trong chị, se sắt, nhưng chị lại nhanh chóng cân bằng, lo cơm nước cho chồng con, lo đón cháu nội từ trường mẫu giáo về nhà. Chị vẫn đi dạy, đi diễn theo lời mời của người hâm mộ, vẫn dốc lòng với từng lời ca, từng câu thơ. Và chị thầm biết ơn Tổ nghề, biết ơn cuộc đời đã đem đến cho chị nhiều may mắn, biết ơn người chồng luôn nắm tay chị, cùng chị vượt qua những sóng gió đến bên bờ an nhiên!