(VOV5) - Yêu mẹ, yêu cha, yêu chị, yêu anh... tiếng yêu ấy sẽ càng chân thành khi được cất lên với tấm chân tình, lòng thành ý với những hành động, việc làm dù nhỏ nhất.
Trong xã hội hiện đại, khi cuộc sống càng bận rộn, gấp gáp thì con người lại càng muốn sát lại gần nhau hơn để cùng chở che, lo lắng và chia sẻ mọi điều. Nếu có thể hãy cùng bên nhau chuẩn bị mâm cơm cuối ngày, quan tâm, chia sẻ, cùng nhau vượt qua mọi thử thách trên chặng đường mưu sinh vất vả để rồi càng thấm thía hơn hai chữ Gia đình.
Nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn. (Ảnh: Thanh Niên). |
5h sáng mỗi ngày, nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn lại pha ấm trà xanh đầu tiên ngắm bình minh lên và đợi các thành viên trong gia đình tỉnh giấc. Bố anh thường uống trà nóng, mẹ anh thích trà lạnh, bản thân anh lại thích thưởng thức ly trà đầu tiên khi vừa tráng ấm, còn các con lại thích uống vị trà nhạt hơn, pha thêm đá. Mỗi ngày họ đều bên nhau như thế, duy trì thói quen này suốt nhiều thế hệ: "Khi tôi còn nhỏ, ông bà thường mua các xách trà tươi sau đó về hãm là việc thường xuyên. Điều ấy đã ngấm vào trong máu rồi. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều chọn việc uống trà, thưởng thức trà là sinh hoạt thường nhật trong ngày. Trà là một chất dẫn. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, tất cả mọi cái thì đều thông qua chén trà mình có thể giải tỏa. Và chén trà giúp mọi người đến gần với nhau hơn."
Không phải gia đình nào cũng có điều kiện ngồi bên nhau thưởng trà từ sáng sớm hay ăn chung bữa cơm muộn cuối ngày, nên nghệ nhân quạt Lân Tuyết kéo con trẻ gần mình bằng những việc làm nhỏ nhất hàng ngày như cùng nấu cơm, nhặt rau hay tán gẫu lúc tưới cây, dọn cỏ ngoài vườn. Chị Lân Tuyết chia sẻ: "Bao giờ tôi cũng hướng dẫn các bạn làm cùng với tôi, kể cả thổi cơm vo gạo làm tất. Không phải tôi sai các bạn bằng cách ngồi đấy mà tôi làm cùng. Mình vừa làm vừa tâm sự, vừa chia sẻ nó là như thế nào, ý nghĩa từng thứ một thì các bạn sẽ thấm. Thực ra nhịp sống hiện đại này không phải lúc nào cũng được như vậy nên mình nghĩ là những ngày lễ tết phải có một sự quây quần, đoàn tụ."
Nghệ nhân quạt Lân Tuyết. (Ảnh: QĐND) |
Cuộc sống hiện đại kéo mỗi người theo guồng quay riêng mình với nhịp sống sinh hoạt và những mối quan tâm khác nhau. Để giữ được sự kết nối trọn vẹn giữa các thành viên trong gia đình là không hề dễ dàng nhưng với nhiều người, sự kết nối ấy vô cùng quan trọng, dù chỉ là những việc làm rất nhỏ. Đó có thể là duy trì thói quen “có bát rau cần con cũng mang sang” như nhà chị Nguyễn Thu Quyên, giảng viên đại học Sư Phạm Thái Nguyên: "Nhà mình ở quá gần ông bà nên mình sang thường xuyên. Vì gắn kết thường xuyên như thế nên từ nhỏ con mình không có sự phân biệt thế hệ này với thế hệ kia mà luôn nghĩ rằng đấy là một gia đình rất chặt chẽ.
Còn chị Đặng Thị Ánh Hà Nội thì "Có thể về được trực tiếp là điều tốt nhất còn không thì gọi điện thường xuyên cũng là cách kết nối với nhau. Mỗi khi gọi về như vậy mình bày tỏ tình cảm của mình, hỏi han, quan tâm tới bố mẹ, ông bà rồi người thân những ngày lễ ngày Tết. Người già chỉ mong con cái yêu thương, quan tâm đến họ thì đấy là điều quan trọng nhất.
Bữa cơm sum vầy hạnh phúc gia đình. Ảnh minh họa/ Báo Giadinh.vn |
Sợi dây bền chắc nhất kết nối các thành viên trong gia đình với nhau không chỉ là trách nhiệm, bổn phận mà hơn cả là tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia từ suy nghĩ đến hành động. Thế nên dù xuất phát điểm là cố gắng nói chuyện mỗi ngày với ông nội để ông vui vẻ thì sau, trò chuyện với ông đã trở thành điểm tựa tinh thần mà Phương Hoài luôn mong muốn:"Gặp ông, em nói chuyện vui như gặp người bạn thân vậy. Em cảm thấy rất may mắn vì mình có ông để nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện với ông em thấy ông vui vì ông được chăm sóc mà chính bản thân em thấy rất thanh thản và niềm vui xuất phát từ tâm hồn ra đấy thực sự là giây phút gia đình truyền thống mà chúng ta cần lưu giữ."
Cùng vào bếp, cùng ăn cơm hay thưởng trà bên nhau, những yếu tố “cùng nhau” ấy đã kéo các thành viên xích lại gần nhau hơn, góp phần gìn giữ giá trị gia đình truyền thống trong cuộc sống hiện đại. Nét đẹp văn hóa này đã trở thành một phần của bản sắc dân tộc Việt.
Hạnh phúc đôi khi chỉ được bắt đầu bằng một lời nói, một hành động nhẹ nhàng, một câu hỏi thăm chân thành. Đơn giản là thế nhưng lại đủ để ấm lòng mỗi người và nhân lên nhiều yêu thương hơn. Yêu mẹ, yêu cha, yêu chị, yêu anh... tiếng yêu ấy sẽ càng chân thành khi được cất lên với tấm chân tình, lòng thành ý với những hành động, việc làm dù nhỏ nhất.