Hà Nội dịu ngọt sắc thu hương phố
NHÀ VĂN HOÀI HƯƠNG -  
(VOV5) -Với tôi, tháng 9 là mùa yêu trong thu phố Hà Nội khi nắm tay em đi như quên thời gian, như đang ghép từng mảnh hồi ức bị lạc mất khi xa Hà Nội.
Gom hết nắng thu gói lại mùa
Giấu mảnh lá vàng cất trong xưa…
Ảnh: thoibaonganhang.vn |
Tháng 9 như một hẹn hò của mùa trong tôi với Hà Nội. Thu về trên phố với nắng mưa đan xen không theo một trật tự nào, vừa có chút kiêu sa quý phái, lại vừa vùng vằng hờn dỗi trẻ con, chỉ biết đón nhận trong những bất ngờ thú vị, hết nắng nhẹ, nắng gay gắt, đến nắng hây hây, nắng vàng mật, rồi mưa lất phất, mưa ào ào, đến mưa rỉ rả, mưa sầm sập..., có khi vừa nắng vừa mưa để rồi giọt mưa giọt nắng vẽ trên nền trời cao sắc cầu vồng đẹp huyền ảo mộng mị. Bầu trời khi thì trong suốt như một vòm thủy tinh xanh vô tận, khi xám đục nặng trĩu như sắp rơi xuống vòm cây phố… Và gió lay lắt mơ hồ thoáng heo may mang đến bao câu chuyện nhân gian qua xào xạc lá rụng trong chiều, để khi đêm xuống ngắm trăng như một vị khách thần tiên hội ngộ trò chuyện thi nhạc cổ kim.
Ảnh: truyenhinhdulich.vn |
Thu phố Hà Nội trong tôi là sắc vàng đỏ của những rèm hoa lộc vừng bên Hồ Gươm như châu ngọc long lanh, chen vào là những mảnh ngân hà lạc xuống trần gian ẩn vào từng chùm hoa sữa dọc nhiều con phố, hay sắc tím nhẹ sương khói dịu dàng của hoa thạch thảo trong những cửa hàng hoa đầy sắc màu rực rỡ… Và phố hình như đâu đó vương mùi hương đồng quê ngọt ngào quấn theo những gánh cốm Vòng thong thả ghé qua, rồi như được giấu vào những ngóc ngách, góc khuất trong cảm xúc của bất kỳ ai bỗng chợt hoài niệm hương quê của một thời xa.
Ảnh: Nguyễn Quốc Vượng |
Với tôi, tháng 9 là mùa yêu trong thu phố Hà Nội khi nắm tay em đi như quên thời gian, như đang ghép từng mảnh hồi ức bị lạc mất khi xa Hà Nội. Em bên tôi mỗi bước chân là một hoài niệm thu phố của ngày xưa. Khi ngày ấy trong tôi là hương bánh nướng bánh dẻo làm theo cách cổ truyền thủ công cứ thơm lừng con phố cổ gợi bao thèm thuồng trong lũ trẻ thời chiến. Là mùi ngầy ngậy khen khét từ những xâu nhân hạt bưởi thay nến được bọn trẻ chúng tôi đốt lên cùng với những cây đèn ông sao, con cá bằng giấy bóng kính đỏ vàng dán vào những khung thanh tre nhỏ ghép lại. Là một bữa phá cỗ trông trăng rước đèn khá xa xỉ vào thời đó với các loại quả ngọt của mùa như bưởi, hồng, na, ổi, chuối cùng các loại kẹo bánh Hải Châu… Là cái vị tổng hòa rất khó diễn tả khi ăn miếng hồng ngọt lịm chen vào vài hạt cốm thơm hay chấm quả chuối vào gói cốm rồi cắn một miếng…
Ảnh: thanhnien.vn |
Tháng 9, thu phố Hà Nội trong tôi là trở về xôn xao bồi hồi những mùa vàng xưa, có nắng hanh hao như rót mật để mê mải lục lọi và háo hức với từng hồi ức. Bao ước mơ thời niên thiếu được gửi lên bầu trời xanh ngắt, cao vút trên xa kia, nơi những đám mây trắng bồng bềnh, lượn lờ. Bao câu chuyện không đầu không đuôi như cổ tích của trẻ nhỏ xào xạc kể với đám lá khô trong Vườn Bách Thảo. Bao xao xuyến mối tình đầu với em Hà Nội có khờ khạo vụng dại nụ hôn đầu, có giận hờn vùng vằng vu vơ, có đắm say si mê cuồng dại, có u buồn nhớ nhung chia ly…
Ảnh: congthuong.vn |
Làm sao có thể quên những miên man, mong chờ mới mẻ của thu phố Hà Nội với dịu ngọt sắc hương mùa. Cho dù là trở về tìm hoài niệm, nhưng hình như mỗi lần lại là một hồi ức khác nhau, để thu phố Hà Nội luôn là một sự khám phá thú vị…
Ảnh: VOV5 |
Chỉ một điều không thay đổi, trong hoài niệm, ký ức hay hiện tại và có thể nhiều mùa thu sau thì mối tình của tôi với em Hà Nội vẫn luôn là tình si để cho tôi có cớ hẹn hò những mùa Hà Nội phố./.
NHÀ VĂN HOÀI HƯƠNG