(VOV5) - Câu chuyện của bà Trần Ngọc Tuyết là những chia sẻ về việc làm nhân ái, đầy tình yêu con người.
Trong số những người con xa xứ trở về quê hương những ngày cuối năm vừa qua, có một phụ nữ mấy chục năm nay, không năm nào ở lại Mỹ dịp này mà luôn về quê đón Tết. Tranh thủ thời gian ở Việt Nam, bà lại làm từ thiện, công việc bà yêu thích từ nhiều năm nay. Câu chuyện của bà Trần Ngọc Tuyết là những chia sẻ về việc làm nhân ái, đầy tình yêu con người.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Miền bắc với tiết trời mưa lạnh, nhưng bà Trần Ngọc Tuyết rất thích thú vì nơi bà định cư ở Mỹ, theo như bà chia sẻ, rất lạnh. Điều đặc biệt, người Việt tại tiểu bang Ohio quá ít nên không bao giờ tổ chức đón xuân. Đó là lý do mà mấy chục năm nay, vừa là thói quen, vừa là nỗi nhớ nhà đã đưa bà trở về. Một lý do để bà Tuyết về Việt Nam thường xuyên là làm từ thiện, công việc mà bà rất đam mê. Bà Tuyết chia sẻ về công việc từ thiện trong suốt một năm của mình như sau:Tết thì đi làm từ thiện là nhiều. Ở bệnh viện ung bướu, làm 600 ổ bánh mỳ, thit heo, chia cho bà con trong bệnh viện, nấu 1 ngàn suất cơm, 1 tháng nấu 1 lần cơm. Cuối năm thì làm 600 phần quà, 30 tết tập trung lại cho bà con mỗi người một phần quà, những người đó bệnh nặng không về được hoặc những người nghèo không có tiền để về. Năm ngoái, Hội cũng cho bệnh nhân mỗi người 2,5 triệu. Cuối năm thường xuyên, tụ tập và đóng góp trao tận tay bệnh nhân
Bà Trần Ngọc Tuyết tham dự chương trình Xuân quê hương ở Hà Nội |
Hội từ thiện Minh Tâm ( thành phố Hồ Chí Minh) là nơi bà Tuyết tham gia những ngày đầu khi còn ở Việt Nam. Khi cả gia đình gồm 9 anh chị em sang Mỹ, bà giao lại công việc cho người cháu, nhưng vẫn tham gia hoạt động với vai trò kết nối. Bà Tuyết cho biết, trong nhiều năm qua, năm nào bà cũng đưa các đoàn bác sĩ về Việt Nam mổ tim miễn phí cho người dân các vùng nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Không phải bác sĩ, không phải y tá những với tình yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn, bà Tuyết đã nghĩ phải chú tâm vào công việc từ thiện: Mình có để mắt tới những cái đó, trước đây, trong đoàn bác sĩ mổ tim giúp cho ở bệnh viện Kiên Giang. Mình làm 5 năm rồi vì mình luôn để mắt tới việc đó. Không phải bác sĩ, không phải y tá nhưng tôi làm nhiệm vụ kết nối vì tôi ở đâu lâu, tôi biết nhiều...
Mỗi lần về, bà Tuyết có khá nhiều dự định cho công việc của một năm. Như năm nay, trở về Việt Nam, sau dịp Tết, bà cùng với các thành viên của Hội từ thiện Minh Tâm lại đi xây cầu, làm đường cho bà con ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phương châm của bà, là nơi nào cần, bà sẵn sàng giúp đỡ: Mình về thì đi xây cầu, làm đường, đóng góp vào, nhiều lắm như ở Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nơi nào cần thì mình giúp
Đam mê làm từ thiện, bà Trần Ngọc Tuyết cũng như biết bao những người con xa xứ luôn hướng về quê hương thông qua những việc làm đầy ý nghĩa. Và suy nghĩ đến với công việc từ thiện của bà là chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn hơn mình: Mình nghĩ là trước mắt, gia đình mình may mắn.Vậy thì gia đình mình không phải lo giúp nữa mà mình nghĩ tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình mình tương đối ổn rồi. Mình nghĩ tới những người kém may mắn hơn mình, họ bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, già yếu…
Suy nghĩ của bà Tuyết giản dị mà sâu sắc như chính công việc mà bà đang làm vì những người xung quanh mình còn khó khăn. Biết yêu thương, đồng cảm và biết chia sẻ, những người con Việt cho dù sống ở bất cứ nơi đâu nhưng tấm lòng vẫn luôn hướng về đất mẹ. Mỗi người một cách làm, một cách thể hiện khác nhau, nhưng con tim vẫn đập chung một nhịp. Nhịp đập của tình người, tình quê hương.