(VOV5) - Không hiểu sao xóm làng, nhà ai cũng chưng bông thọ ngày Tết.
Nghe âm thanh tản văn tại đây qua giọng đọc PTV Hải Yến:
Cúc vạn thọ giờ nở không kể mùa.
Bánh chưng bánh tét giờ có quanh năm.
Nhưng ngày năm ấy, chừng tháng 10, mẹ bắt đầu nhớ tới túm bông thọ khô quắt, ám đầy khói bếp, giắt trên mái tranh. Một vạt đất trước sân sẽ được lật lên, cuốc, phơi, đập, bóp cho tơi mịn. Rồi trộn phân chuồng. Rồi đánh thành vài luống thật vuông vắn. Rồi gieo hạt. Ngày ngày tưới nước. Và chờ. Trong khi cái gió hanh heo đổ về ngày một đậm.
Xóm làng, nhà ai cũng gieo bông thọ. Thọ đơn, thọ kép, thọ vàng đậm, thọ vàng nhạt, thi thoảng có thêm thọ tía… Không hiểu sao, chỉ toàn bông thọ. Không hiểu sao, không mấy người thích bông đơn, mà vẫn cứ lẫn những cây đơn vào giữa đám cây đã được chọn để giống cẩn thận cuối mỗi mùa hoa. Tội nghiệp những cây thọ đơn bị hắt hủi, bị nhổ bỏ phũ phàng.
Tết ngày càng tới gần khi cả nhà trông vào đám cúc vạn thọ lớn từng ngày. Đầu tiên là những cái mầm trắng tinh nứt ra. Rồi chồi xanh vươn lên. Những cây to đẹp nhất sẽ được đánh ra trồng riêng ở một luống đất khác, nơi đẹp nhất, nổi bật nhất trước sân nhà. Ngày ngày tưới nước. Và chờ. Đã nghe hơi lạnh trong gió. Sương buông mờ mỗi sớm mai.
Chờ cây nhú những nụ hoa đầu tiên. Người có kinh nghiệm thì chỉ cần tới đó là đã phân biệt được cây nào là cây đơn, cây nào ra bông kép. Cây hoa đơn thưa cành, thẳng dáng, như một cậu trai lộc ngộc vụng về. Bông kép sẽ nở trên những cây cành dài mềm mại, tán xòe tròn trịa. Kém tinh tường đến mấy thì tới khi chiếc nụ đầu tiên hiện ra, cũng phân biệt được hoa đơn hoa kép nếu quan sát nụ hoa gầy hay mọng.
Đếm thời gian bằng độ lớn của luống vạn thọ trước sân. Tính ngày trôi bằng màu những chiếc lá trên cành mai ngả từ tươi sang xanh xám, dần ngả vàng, chuyển đỏ. Người lớn kêu ca ngày cuối năm trôi thật nhanh. Trẻ con thì nóng ruột vì qua mỗi sớm mai, thấy vạt hoa dường như không chịu lớn thêm, nụ mai không chịu phồng lên. Khi nào bà nội kêu: Đi lặt lá mai đi, là sung sướng thấy tết tới nơi rồi. Sau đó thì đau khổ ngửa cổ vít cành trong khi lại phải sẽ sàng bẻ từng chiếc lá, mà lá thì cơ man, biết mấy ngày mới lặt xong lá mai!
Cúc vạn thọ chơi Tết - Ảnh: Phạm Kim Sơn/Báo Tuổi trẻ |
Khi bông thọ đầu tiên căng nụ, phô ra chút màu vàng ấm sực trong buổi sớm gió rít, là cuống quýt vui mừng. Tết thật rồi. Cái mùi thơm không hề dịu dàng ngọt ngào tỏa ra từ hoa từ lá, lại có tác dụng kích thích kỳ lạ. Gắt gao như nắng, mộc mạc như đất đai, ấm như hơi khói bếp ngày mưa, và phảng phất mùi nồng nồng khi gió lùa qua mái tranh. Một mùi hương giản đơn, thôn dã. Mùi của ký ức.
Không hiểu sao xóm làng, nhà ai cũng chưng bông thọ ngày Tết. Cây dày bông nhất, bông to nhất, màu đẹp nhất, tròn trịa nhất, sẽ được nâng niu bứng vào chậu, đặt nơi hiên nhà, làm cây chưng tết. Dù ngoài kia, là cả luống thọ tưng bừng tươi. Hoa dù nhạt hay sậm, đơn hay kép, cứ vàng chói lên rực rỡ trong nắng. Lá cứ non tơ mà xanh đến mềm lòng.
Chỉ có thể giải thích rằng, thứ hoa ấy dễ mọc dễ trồng, đất cằn đất sỏi vẫn tìm cách sống được mà nở hoa; thứ hoa ấy nở bền bỉ từ ngày nọ sang ngày kia, từ tuần nọ sang tuần kia; thứ hoa ấy cứ hớn hở mà tươi, càng nắng càng gió thì màu càng rực… Như người miền Trung. Như đất miền Trung. Như nắng miền Trung…
Ngày 30. Người trong nhà, người hàng xóm, qua lại ngắm nghía chậu bông thọ trước hiên, vạt bông thọ trước nhà. Nhà nào cũng chỉ thế thôi. Mà ngắm, mà bình, mà nâng niu, như lạ lắm, như quý giá lắm. Sáng mùng Một. Xem chậu bông thọ còn tươi tắn không. Lỡ dại đứa con nít nào chạy qua làmgãycànhhoa, (mà cành lá thì giòn, bông thì dễ gãy, biết làm sao đây), thì xanh mắt sợ.
Bông thọ giờ nở không kể mùa. Sao ngày xưa xóm làng cứ đợi tháng 10 mới gieo vạn thọ? Bông thọ giờ không mấy người trân trọng đặt hiên nhà chưng Tết. Sao mùi hoa – mùi ký ức ấy cứ gợi về những sớm mai ướt sương, có đứa trẻ hồi hộp đợi một cánh vàng hé mở gọi Tết về.
Bông thọ đã nở kìa…