Trốn chạy - tập truyện ngắn của cây bút bậc thầy Alice Munro

(VOV5)- Từng được ca ngợi là một trong những nhà văn lỗi lạc, một James Joyce của Canada, cho đến nay Alice Munro đã sở hữu một gia tài giải thưởng văn chương đồ sộ cả trong nước cũng như quốc tế. Năm 2004, gia tài đó tiếp tục được bổ sung với giải thưởng văn học uy tín Giller dành cho tập truyện ngắn Trốn chạy.

 

Alice Munro sinh năm 1931 tại bang Ontario, Canada. Truyện ngắn đầu tay của Munro ra đời năm 1950, khi bà còn là sinh viên Anh văn tại Đại học Tây Ontario. Từ đó đến nay, bà đã xuất bản được mười bốn tập truyện ngắn, hai tuyển tập cùng một tiểu thuyết. Sự nghiệp văn chương dày dặn của bà được vinh danh với vô số giải thưởng trong nước cũng như quốc tế, bà đã giành được giải Man Booker 2009 cho gia tài tác phẩm trọn đời và ba lần giành giải văn học của Toàn quyền Canada dành cho sách hư cấu. Bà là ứng cử viên thường xuyên của giải Nobel. Truyện ngắn của bà được đăng tải trên The New Yorker, The Atlantic Monthly, The Paris Review và nhiều ấn phẩm khác.

 

Alice Munro khai thác đề tài các mối quan hệ giữa người với người qua lăng kính của cuộc sống thường ngày. Bà kể những câu chuyện gần gũi và cảm động, đi sâu vào nhiều khía cạnh cảm xúc phức tạp của con người một cách tự nhiên và dường như không cần cố gắng. Các câu chuyện hầu như luôn lấy bối cảnh ở nơi bà sinh ra và lớn lên: miền Tây Nam bang Ontario, với các thị trấn nhỏ yên tĩnh, rừng phong, cánh đồng tuyết và những ngôi nhà gỗ ẩn hiện. Dù đặc trưng văn hóa vùng miền trong các tác phẩm của Munro vô cùng rõ nét song danh tiếng của bà với tư cách một cây viết truyện ngắn bậc thầy lại mang tính toàn cầu.

 Trốn chạy - tập truyện ngắn của cây bút bậc thầy Alice Munro - ảnh 1Trốn chạy gồm tám truyện ngắn với nhan đề ngắn gọn: “Trốn chạy”, “Tình cờ”, “Sắp rồi”, “Nín lặng”, “Đam mê”, “Báng bổ”, “Mắc lỡm”, “Thần lực”. Có thể nói, mỗi câu chuyện trong Trốn chạy chứa đủ chuyện đời để lấp đầy một tiểu thuyết điển hình (Nhận xét của tờ The Boston Globe).

 

Các câu chuyện dẫu được kể với giọng văn đẹp đẽ, thấu suốt và đi vào lòng người - một giọng kể đơn giản mà lại thành ra độc đáo giữa những áng văn thử nghiệm hay hậu hiện đại thời nay – khiến ta tưởng như đang được nghe một người phụ nữ thật sự kể chuyện, với những ngừng nghỉ nhấn nhá, những khúc quanh cảm xúc, những khi quay ngược lại câu chuyện để giải thích. Không câu hỏi nào được trả lời, cũng không tình thế nào được giải quyết. Không nhiều nút thắt mở tình tiết, chỉ có những thắt mở của cảm xúc. Hình ảnh sau chót trong câu chuyện cuối cùng về một bà già ngồi trên ghế bập bênh hồi tưởng về quá vãng, rồi bị dẫn ra khỏi cơn mơ màng bởi một người “dịu dàng và dứt khoát” - có thể là người chồng đã khuất - như ẩn dụ về một người kể chuyện đang tiên liệu trước cái kết cho sự nghiệp của mình.

 

Có thể coi Trốn chạy như tác phẩm tổng hợp của một trong những nhà văn khai thác đào sâu tâm hồn con người sắc sảo nhất. Alice Munro cứ thế kể chuyện bằng những lời văn bình thản, đẹp đẽ, thấu suốt, đến độ người đọc thoạt tiên không nhận ra câu chuyện đã làm lòng mình đau nhói.

 

Phản hồi

Các tin/bài khác