(VOV5) - "Trong gia đình tôi không chỉ có Tommy về Việt Nam mà khi anh trai của Tommy ở cùng độ tuổi này, chúng tôi cũng gửi cháu về Việt Nam trong khoảng thời gian như vậy".
Anh Nguyễn Tuấn Ngọc là một người Việt đang làm việc và định cư tại Nhật Bản. Hiện là Phó Chủ tịch tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Việt Nam – Nhật Bản, anh Ngọc thường xuyên về Việt Nam trong các chuyến công tác cũng như những chương trình từ thiện, hỗ trợ đồng bào còn khó khăn ở trong nước. Mới đây, anh đã cùng cậu con trai Tommy 9 tuổi của mình đến thăm và tặng quà một số gia đình nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Điều đặc biệt là cậu bé Tommy đang được bố mẹ gửi ở cùng ông bà tại Việt Nam với mục đích cho con học tiếng Việt và văn hóa của quê hương.
Phóng viên VOV5 trò chuyện với anh Ngọc và Tommy, cùng ông bà của bé là ông Trần Văn Giá – bà Trần Thu Oanh.
Phóng viên VOV5 cùng gia đình anh Nguyễn Tuấn Ngọc |
Nghe nội dung cuộc trò chuyện tại đây:
PV: Xin chào anh Tuấn Ngọc. Được biết anh đã đưa con trai của mình về Việt Nam để cháu ở cùng với ông bà trong 6 tháng?
Anh Nguyễn Tuấn Ngọc: Xuất phát từ ý nghĩ “lá rụng về cội”, mình lớn đến đâu thì khi sinh ra ở đâu, cội nguồn mình ở đâu thì chắc chắn sau này mình đều muốn tìm về. Tôi muốn con tôi hiểu được cha mẹ đã sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh thế nào, để sau này con có thể hiểu được nhiều hơn về văn hóa Việt Nam, phong tục của người Việt Nam, tình cảm của người Việt Nam. Quan trọng nhất là tình cảm của người Việt mình – điều đó đã là truyền thống của chúng ta. Vì vậy tôi muốn con cảm nhận được bằng chính cái nhìn của mình, bằng cảm quan của mình đối với những người xung quanh. Tôi quyết định cho con về Việt Nam, để cháu ở lại với ông bà để cháu cảm nhận trực tiếp những điều đó. Dù bây giờ có thể con sẽ không cảm nhận được nhiều và có đôi chúng buồn nhưng những trải nghiệm này sẽ theo con trong suốt cuộc đời sau này.
PV: Tommy hiện tại chỉ mới 9 tuổi. Anh có gặp khó khăn gì khi thuyết phục Tommy ở lại Việt Nam một mình cùng ông bà?
Anh Ngọc và con trai Tommy trong hành trình thiện nguyện trên quê hương |
Anh Nguyễn Tuấn Ngọc: Mẹ của Tommy đã có cả quá trình tương đối dài để thuyết phục cháu. Trong gia đình tôi không chỉ có Tommy về Việt Nam mà khi anh trai của Tommy ở cùng độ tuổi này, chúng tôi cũng gửi cháu về Việt Nam trong khoảng thời gian như vậy. Chúng tôi thấy việc này đem lại hiệu quả tốt. Vì dù con không cảm nhận được nhiều vì thực sự 6 tháng cũng không phải là dài, nhưng con cũng đã đọng lại trong mình những điều gì đó về quê hương Việt Nam của mình. Giờ đến lượt Tommy cũng vậy, quyết định để cháu về Việt Nam là do cả nhà và sự cố gắng của cháu cũng rất cao. Cháu hiểu rằng đó là “nghĩa vụ” đến lượt mình làm, nên cháu đồng ý về Việt Nam.
PV: Bây giờ xin được hỏi ông của Tommy ạ - bác Trần Văn Giá. Bác cũng vừa nghe những chia sẻ của anh Ngọc, rằng việc đưa các con của mình về Việt Nam ở với ông bà trong khoảng thời gian 6 tháng đã trở thành như một “nghĩa vụ” trong gia đình. Bác có suy nghĩ như thế nào?
Ông Trần Văn Giá: Tôi thấy các cháu đưa con cái về nước, chính là về với cội nguồn. Vợ chồng tôi là những cán bộ Nhà nước đã về hưu. Chúng tôi cũng mong các cháu trở về cội nguồn như bố mẹ các cháu – những người đã sang nước ngoài công tác hơn 20 năm. Anh trai của Tommy đã về đây học, giờ đến lượt Tommy, chúng tôi thấy rất hạnh phúc. Các cháu yêu Tổ quốc, yêu bố mẹ và yêu ông bà. Các cháu về đây ông bà cũng bận rộn hơn một chút, vì việc ăn uống hay sinh hoạt hàng ngày cũng có chú xáo trộn đối với gia đình và cả chính bản thân cháu. Tommy là người rất tự lập, đúng 6h kém 5 phút sáng là dậy rửa mặt đánh răng, xuống nhà chờ xe đến đón đi học, rất ngăn nắp và tự lập. Cũng không quá khi nói rằng các cháu về đây mà chúng tôi cũng học hỏi được thêm phong cách và văn hóa Nhật Bản. Vợ chồng tôi vất vả hơn chút thôi nhưng cảm thấy vui lắm vì các cháu đang đặt một nền tảng lâu dài, đi xa nhưng không mất gốc.
PV: Vậy thì khi Tommy về đây, hai bác đã thay cho bố mẹ của Tommy để nuôi nấng, dạy dỗ cháu trong vòng nửa năm. Có điều gì khác so với những người cháu khác đang ở Việt Nam về ở với ông bà không ạ?
Ông Trần Văn Giá: Tôi có rất nhiều cháu nhưng với những cháu ở nước ngoài về như Tomy thì vợ chồng chúng tôi ưu tiên hơn vì các cháu xa bố mẹ, về nước sống trong một môi trường khác hẳn nên chúng tôi bỏ nhiều thời gian chăm sóc hơn. Tommy mới 9 tuổi, vào học lớp 4 ở đây. Cháu rất kiên trì học, cả văn hóa, nền nếp cũng như truyền thống văn hóa của Việt Nam, cũng không phải dễ dàng gì. Tommy đã rất cố gắng. Tôi mong rằng khi chúng tôi mất đi rồi thì bố mẹ các cháu vẫn duy trì được nền nếp đó đối với con cháu của mình mãi về sau.
PV: Cháu xin hỏi bà của Tommy. Khi Tommy về đây, bác đã “tiếp nhận” em bé này như thế nào ạ?
Bà Trần Thu Oanh: Mới đầu Tommy về đây thì ngôn ngữ bất đồng ghê lắm. Thế nhưng cũng may chúng tôi đã dùng chức năng dịch trên điện thoại để có thể hiểu được nhau. Muốn nói với cháu điều gì lại phải giơ điện thoại ra. Cứ như thế rồi hai bà cháu hòa hợp về ngôn ngữ. Một đứa trẻ mới 9 tuổi nhưng rất mừng là cháu rất tự lập, từ việc ăn uống, cho đến tác phong sinh hoạt. Cháu về đây thì cũng có phần vất vả cho chúng tôi, nhưng tôi cũng thấy vui. Tommy được bố mẹ dạy cẩn thận nên cháu luôn xác định mình là người Việt Nam dù sinh ra và lớn lên ở Nhật.
Tấm thiệp đáng yêu của cậu bé Tommy gửi tặng nhân sinh nhật bà |
PV: Bây giờ Tommy đã ở đây 2 tháng rồi, chắc rằng cũng có nhiều điều khác so với ngày đầu đó phải không ạ?
Bà Trần Thu Oanh: Tôi rất mừng vì qua 2 tháng là cháu đã biết thêm rất nhiều. Dì của cháu đã mua thêm sách vở về và hàng tối lại cùng cháu học thêm tiếng Việt. Tommy thông minh và kiên nhẫn lắm, học bằng được tiếng Việt. Đến giờ cháu đã đọc được truyện bằng tiếng Việt. Hai ông bà cứ đứng ngó, thấy cháu đọc văn xuôi tiếng Việt là mừng lắm.
PV: Đó là vai trò của nhà trường và những người xung quanh, nhưng ông bà là những người đóng vai trò rất lớn vì Tommy ở đây với ông bà hàng ngày!
Bà Trần Thu Oanh: Hàng ngày chúng tôi dạy cháu nền nếp của người Việt Nam "đi thưa về gửi", chào ông bà, chào bác lái xe đến đón, chào cô giáo đưa đón đi học. Rồi khi cháu về nhà chúng tôi yêu cầu cháu nói chuyện bằng tiếng Việt. Và cả những chi tiết nhỏ như người Nhật hay nói “ừ”, thì chúng tôi dạy cháu phải biết dạ vâng khi nói chuyện với người lớn... Tôi rất tự hào khi chỉ mới 2 tháng mà cháu có tiến bộ và rất quyết tâm học tiếng Việt.
PV: Tommy về Việt Nam có vui không?
Tommy: Con về Việt Nam rất vui!
PV: Tommy có nhớ bố mẹ và anh chị ở nhà không?
Tommy: Con có nhớ.
PV: Nhớ như vậy thì Tommy có muốn về nhà luôn không?
Tommy: Con phải học tiếng Việt đã. Con yêu ông bà, yêu Việt Nam!
PV: Cảm ơn Tommy nhiều, và chúc con sẽ học tiếng Việt thật giỏi. Mà đó cũng là điều chắc chắn phải không anh Ngọc?
Anh Nguyễn Tuấn Ngọc: Về Việt Nam lần này, tôi đã đưa con trai đi cùng trong đợt thiện nguyện và thấy rất vui, rất ý nghĩa. Trong đêm nay tôi sẽ lên máy bay để trở lại Nhật Bản. Trong 2 tháng con về Việt Nam, tôi thấy được sự tiến bộ của con và rất yên tâm vì được ông bà chăm sóc rất kỹ, được nhà trường và các thầy cô giáo hỗ trợ con. Tôi tin chắc là sau nửa năm ở Việt Nam thì Tommy sẽ giỏi tiếng Việt như anh trai của cháu. Đó cũng là niềm mong mỏi của mẹ cháu, của gia đình chúng tôi!
PV: Xin cảm ơn hai bác, cảm ơn anh Ngọc và Tommy đã có cuộc trò chuyện rất vui. Xin chúc cả gia đình sức khỏe và luôn hạnh phúc trong sự đoàn tụ!