(VOV5) - Chị Dế cũng giành thời gian truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn chị em phụ nữ trong bản, trong xã cách thêu, may trang phục dân tộc để có thêm nguồn thu lúc nông nhàn.
Từ khi còn nhỏ, phụ nữ dân tộc Mông đã được các bà, các mẹ dạy thêu thùa, may vá. Ngày nay, ngoài việc thêu thùa, may vá phục vụ gia đình, nhiều phụ nữ Mông đã mở tiệm may trang phục truyền thống, vừa tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, vừa góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Chị Thào Thị Dế ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, là một trong những người như vậy.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Vốn sẵn biết nghề thêu thùa, may vá... và nhận thấy nhu cầu thị trường hiện nay về trang phục dân tộc ngày càng nhiều, chị Thào Thị Dế đã quyết định đi học lớp cắt may cơ bản, rồi mở tiệm may trang phục dân tộc Mông. Lúc đầu tiệm may của chị chủ yếu phục vụ gia đình và bà con trong bản. Nhưng để có thể may được những bộ trang phục dân tộc theo yêu cầu, vừa giảm thời gian, công sức để cho ra được bộ áo váy dân tộc, lại vẫn giữ được những nét truyền thống riêng có, chị Dế tiếp tục đầu tư trang bị, máy móc, sử dụng vải dệt công nghiệp, với nhiều trang trí họa tiết, hoa văn khác nhau và cải tiến cách may để phù hợp theo ý khách hàng. Chị Dế cho biết: Muốn thêu may được bộ trang phục ưng ý, đòi hỏi phải qua lớp đào tạo về cắt may cơ bản, có đầy đủ công thức. Do đó, trước khi mở tiệm may trang phục dân tộc này, tôi phải đi học hơn một tháng các công thức cơ bản về cắt may trang phục dân tộc. Sau khi học xong tôi về áp dụng và may theo công thức đó nên mặc rất đẹp, ưng ý.
Chị Thào Thị Dế góp sức gìn giữ trang phục dân tộc Mông. Ảnh: VOV |
May trang phục dân tộc Mông đòi hỏi phải chăm chỉ, tỷ mỷ và đường kim, mũi chỉ cũng phải đẹp; biết phối hợp ghép các mảnh vải, thêu may các họa tiết hoa văn trên bộ áo váy, mũ, nhất là các bộ trang phục dạ hội, biểu diễn nghệ thuật theo kiểu dáng khác lạ, cách tân. Đặc biệt, những chiếc áo váy, yếm phải sắp xếp thêu may các họa tiết hoa văn, đính những hạt cườm, đồng xu rất cầu kỳ trên cả thân áo, tay áo, từng ly váy.... làm sao cho phù hợp, mất rất nhiều thời gian. Riêng phần thô, một bộ áo váy truyền thống đã mất 1-2 ngày và những bộ nào cầu kỳ cũng mất hơn chục ngày. Vì thế, không kể thời gian thêu các họa tiết, hoa văn, trung bình mỗi tháng chị chỉ may được 10 bộ trang phục truyền thống.
Chị Thào Thị Dế chia sẻ lúc đầu chị cũng gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm, chưa tiếp cận được thị trường, trang phục thêu may ra chủ yếu bán trong các chợ phiên, các hội chợ và phục vụ dân bản. Qua một thời gian, sản phẩm trang phục truyền thống dân tộc của chị dần được nhiều người biết đến, tiếp cận được nhiều khách hàng trên mạng xã hội, như: Facebook, zalo... Chị Thào Thị Dế cho biết thêm: Sau dịch COVID-19, các địa phương tổ chức nhiều các sự kiện lễ hội, nhu cầu người dân đi lại tăng. Tôi cũng chú ý thêu may một số bộ trang phục cách tân, phù hợp để cho thuê mặc đám cưới, đi lễ hội, du lịch..... Do đó, khi khách có nhu cầu tôi cũng cho thuê.
Bộ áo váy dân tộc Mông cách tân. Ảnh: VOV
|
Bước đầu, ngoài hiệu quả kinh tế trong việc mở tiệm may trang phục dân tộc, chị Dế cũng giành thời gian truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn chị em phụ nữ trong bản, trong xã cách thêu, may trang phục dân tộc để có thêm nguồn thu lúc nông nhàn. Chị Sùng Thị Mai, ở bản Nặm Giắt, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, một trong số các chị em được chị Dế truyền dạy kỹ năng thêu, may trang phục dân tộc, chia sẻ:Chị Dế là người năng động, luôn có những sáng kiến, cách thêu, may trang trí trang phục rất đẹp. Tôi đã được chị truyền dạy những kỹ năng thêu, may trang phục của dân tộc mình và hiện giờ tôi cũng đã biết may, mở được một tiệm may trang phục dân tộc tại địa phương. Trừ hết tất cả các chi phí mỗi tháng tôi cũng thu được gần chục triệu đồng (400-500USD) từ bán các sản phẩm. Cảm ơn chị Dế rất nhiều.
Với nỗ lực của mình, chị Thào Thị Dế và chị em phụ nữ dân tộc Mông ở bản làng vùng cao của xã Phổng Lái đang góp sức gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và trang phục đặc sắc riêng có của dân tộc mình.