(VOV5) - “Trịnh cuối” mang theo tâm tư của tôi khi thu âm trong phòng thu. Điểm kết thúc này rất đẹp sau 12 năm đi cùng chất liệu âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Ngày 28/2 tới, tại Khán phòng hòa nhạc - Trường Pháp quốc tế Alexandre Yersin 44 phố Gia Thượng, Long Biên, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc “Trịnh cuối” của ca sĩ Giang Trang cùng nhóm nghệ sĩ “58 music & lifestyle”.
“Trịnh cuối” lấy chất liệu từ âm nhạc Trịnh Công Sơn, với những suy tưởng và tự sự về thời cuộc trong một giai đoạn đặc biệt của lịch sử, được làm mới với cảm nhận riêng của thế hệ sau, trong sự quan sát kỹ càng, thấu hiểu và đồng cảm.
Nghệ sỹ Giang |
BTV Bảo Trang trò chuyện với nghệ sĩ Giang Trang về đêm nhạc “Trịnh cuối”, như một lời tạ từ của Giang Trang sau hành trình 12 năm làm mới âm nhạc Trịnh Công Sơn theo một phong cách riêng, một tri âm đặc biệt với người nhạc sĩ tài hoa này.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Đầu album, tôi đưa một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà có lẽ chưa nhiều người biết tới: “Em đến từ nghìn xưa”. Đó là sự đồng cảm đến với thế giới ca từ của ông. Bài hát có những câu chữ rất giản dị nhưng tình cảm và câu chuyện nó để lại rất hay. 4 câu hát có lẽ đã gói gọn cả hành trình khi chúng ta đã đến đây, đã sống với quê hương đất nước và cảm nhận âm nhạc của Trịnh Công Sơn. 4 câu hát đã mở ra một câu chuyện dài: Tôi vẫn nhìn thấy em/ Giữa đám đông xa lạ/ Vì trong đôi mắt ấy/ Có quê hương bạn bè”.
28/2 năm nay là dịp kỉ niệm ngày sinh thứ 86 của Trịnh Công Sơn, tôi nghĩ rằng với một số nghệ sĩ đặc biệt, việc họ vắng bóng về mặt thể xác ở cõi đời này có lẽ chỉ là một sự đi vắng, bởi tinh thần, giá trị nhân văn và hình ảnh đẹp trong những sáng tạo của họ vẫn còn đang sống và hiện diện ở đây. Đêm nhạc diễn ra với sự giúp đỡ của Viện Pháp tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp và rất nhiều bạn bè, khán giả của tôi.
Album “Trịnh cuối” được đặt tên như 1 sự khởi đầu và tiếp nối là buổi ra mắt album ở đêm diễn live đầu tiên. Album này mang concept là câu chuyện mà tôi mong rằng sẽ có duyên để đi tới với công chúng theo nhiều cách khác nhau. Album sẽ được phát hành trên các nền tảng số, cùng với album vật lý.
Các bản thu trong album được thực hiện thu live cùng các nghệ sĩ trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với họ, có lẽ âm nhạc Trịnh Công Sơn hay những ca khúc lãng mạn thời kỳ tiền chiến là một thế giới khá xa xôi, như là nhạc của ông bà, bố mẹ họ vậy. Vậy mà một điều rất lạ là trong thử nghiệm lần này, tôi đã được các bạn ủng hộ nhiệt tình trong suốt tuần làm việc tại studio tập luyện và thu live với nhau. Bởi vậy khi chọn tên cho album, tôi đã rất băn khoăn. Mình sẽ kể câu chuyện gì đây về những con người đã đến với dự án này? Bắt đầu từ thế giới ca từ của Trịnh Công Sơn, nhưng cái sáng tạo nhiều hơn mà album có được lại từ sự sáng tạo của các nghệ sỹ. Từ tiếng trumpet của Nguyễn Minh Nghĩa, tiếng keyboard của Dương Tài, tiếng trống của Nhật Khanh và đặc biệt là tiếng guitar blue của Liêm Hiếu trong phòng thu. Tôi muốn quý vị sẽ được thấy thêm sự thú vị khi thưởng tức phiên bản diễn live trên sân khấu, bởi ba yếu tố chính là người hát, trumpet và guitar sẽ đi tiếp với các nghệ sĩ thay đổi khi chơi các nhạc cụ khác. Ví dụ như buổi ở Hà Nội thì người chơi bass sẽ là nghệ sỹ gạo cội như anh Nguyễn Văn Tuấn, nghệ sỹ Phan Cường chơi trống và keyboard là nghệ sỹ Bạch Ngọc Vượng.
 |
Khi kết thúc những ngày thu live trong phòng thu tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có 4 buổi thử nghiệm dưới hình thức 3-4 thế hệ chơi các nhạc cụ sẽ chơi cùng nhau trên sườn của những ca khúc này để trở thành những phiên bản khác. Bởi vậy “Trịnh cuối” tuy là lần cuối cùng tôi hát một album toàn nhạc Trịnh, nhưng nó lại mở ra rất nhiều những sáng tạo mới mẻ. Khi mà chúng ta không giới hạn nó là thể loại album gì, thể loại âm nhạc nào, mà chỉ dùng âm nhạc như một câu chuyện kể, một sợi chỉ đỏ kết nối và dành khoảng không gian cho mỗi nghệ sĩ tự do sáng tạo, tự do thể hiện cá tính của mình. Đó là đướng đi của concept này.
Quãng thời gian 12 năm kể từ “Lênh đênh nhớ phố”, đến “Hạ huyền”, “Hạ huyền 2”, rồi “Trịnh cuối” chắc chắn sẽ có ít nhiều thay đổi trong mỗi con người. Còn con người trong nghệ thuật sẽ hay lên hay không thì đó sẽ do khán giả cảm nhận. Với bản thân tôi, điều duy nhất tôi thấy vẫn còn ở lại với mình đó là tôi luôn may mắn, có lẽ là nhờ phước lành từ những quả ngọt mà âm nhạc Trịnh Công Sơn để lại. Vì thế mà khi làm về âm nhạc của Trịnh Công Sơn, tất cả các nghệ sỹ ở các thế hệ khác nhau khi đến với âm nhạc của ông đều với tinh thần tôn trọng một nhân cách, con người có nhiều truyện kể. Trong thế giới âm nhạc Trịnh Công Sơn có thể tối giản về ngôn ngữ, giai điệu nhưng lại rất đa dạng và đẹp đẽ trong kỉ niệm, trong ngôn từ và trong những câu chuyện mà ông đã thực sự sống – như một tác phẩm.
Hy vọng tiếng kèn của nghệ sĩ Minh Nghĩa, giọng kể của Giang Trang và tiếng guitar của Liêm Hiếu sẽ là 3 nguyên liệu chính của các cuộc chơi. Hy vọng 3 nguyên liệu chính đó sẽ được cùng nhau đi khắp nơi để mở rộng concept “Trịnh cuối” cùng với các nghệ sĩ khác. Có lẽ âm nhạc của Trịnh Công Sơn có sự hòa ái. Năng lượng hòa ái đó đã làm mất đi khoảng cách tuổi tác giữa các nghệ sỹ rất trẻ trong phòng thu và các nghệ sỹ gạo cội trong các buổi live, để họ kết nối với nhau dễ dàng thông qua câu chuyện âm nhạc, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.
“Trịnh cuối” mang theo tâm tư của tôi khi thu âm trong phòng thu. Điểm kết thúc này rất đẹp sau 12 năm đi cùng chất liệu âm nhạc Trịnh Công Sơn. Trong thời gian đó, khi làm các dự án về âm nhạc của Trịnh, trong tôi có sự thôi thúc là muốn dành thời gian để hát lên những ca khúc mình đã viết. Thời gian tới, tôi sẽ mạnh dạn chia sẻ với công chúng những ca khúc đó, và mong muốn con đường âm nhạc của mình sẽ có những trải nghiệm mới.