PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (từ 1/3/2025 có tên là Viện Văn hoá, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam), thành viên tổ chuyên gia tư vấn Mạng lưới thành phố sáng tạo tại Việt Nam chia sẻ cái nhìn tổng quan về việc phát triển thành phố sáng tạo, từ kinh nghiệm của thế giới đến Việt Nam.
PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy |
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
PV: Thưa bà, bà có thể đưa ra giải thích về khái niệm "Thành phố sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO", thực chất là như thế nào?
PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy: Thành phố sáng tạo là một khái niệm hay cách tiếp cận nhằm huy động sự sáng tạo và tài nguyên văn hoá để thúc đẩy tái tạo đô thị toàn diện, phát triển nền kinh tế sáng tạo và sử dụng động lực của các ngành công nghiệp văn hoá và sáng tạo để cải thiện chất lượng sống của con người trong mô hình đô thị.
Vào năm 2004, khái niệm về các thành phố sáng tạo được UNESCO chính thức thể chế hóa bằng sự ra đời của Mạng lưới các thành phố sáng tạo (viết tắt tiếng Anh là UCCN), cùng nhau hướng tới một sứ mệnh chung: đặt văn hóa và sự sáng tạo làm cốt lõi trong kế hoạch phát triển đô thị, làm cho các thành phố trở nên an toàn, kiên cường, toàn diện, bền vững và hướng tới tương lai, phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững đã thông qua vào năm 2015, trực tiếp là mục tiêu số 11 về các thành phố và cộng đồng bền vững.
Các thành viên của mạng lưới cùng thống nhất về một mục tiêu chung: “đặt sự sáng tạo và các ngành công nghiệp văn hóa vào trọng tâm của các kế hoạch phát triển ở cấp địa phương và hợp tác tích cực ở cấp độ quốc tế”, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc khai thác văn hóa và sáng tạo như một phần của chiến lược phát triển, đồng thời thể hiện các thực tiễn đổi mới trong quy hoạch đô thị lấy con người làm trung tâm.
Triết lý thành phố sáng tạo được đề xuất cùng với mục tiêu phát triển bền vững và tạo ra một thành phố hạnh phúc, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và suy giảm chất lượng sống. Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO phản ánh nhận thức đang thay đổi về văn hóa và vai trò của nó trong xã hội cũng như một phần của nền kinh tế, đồng thời giúp tăng cơ hội cho nhiều cộng đồng hơn, góp phần vào mô hình xã hội toàn diện hơn.
Cần chú ý việc nhìn nhận các thành phố sáng tạo là những thực thể luôn định hình, vận động, phát triển và sáng tạo là một quá trình chứ không phải là kết quả cuối cùng.
UCCN được thành lập để giải quyết những vấn đề về sự phát triển nhanh chóng của các thành phố và cho phép mỗi thành phố tìm ra ưu thế cạnh tranh cũng như lối đi riêng cho sự đa dạng văn hóa và phát triển bền vững thông qua hợp tác và tương tác. Mạng lưới bao gồm bảy mục thành phố sáng tạo, gồm có: Thành phố Thủ công và Nghệ thuật Dân gian, Thành phố Nghệ thuật Truyền thông, Thành phố Điện ảnh, Thành phố Thiết kế, Thành phố Văn học, Thành phố Âm nhạc và Thành phố Ẩm thực. Việc lựa chọn đăng ký vào một trong bảy hạng mục này phản ánh những lĩnh vực then chốt của mỗi thành phố dựa trên việc nhận diện các lợi thế cạnh tranh của họ.
PV: Sự phát triển của mạng lưới thành phố sáng tạo trên thế giới từ đó cho đến nay diễn ra như thế nào, thưa bà?
PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy: Kể từ năm 2004 đến nay, mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ngày càng phát triển. Ví dụ: Năm 2017, có 180 thành phố trong Mạng lưới, đến năm 2019 có 264 thành phố; năm 2021 con số này đã tăng lên 295 thành phố sáng tạo (từ 90 nước trên thế giới). Gần đây nhất vào năm 2023, đúng vào ngày Thành phố Thế giới (31/10/2023), đã có thêm 55 thành phố trên thế giới tham gia vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN).
Với những bổ sung mới nhất này, UCCN hiện có 350 thành phố ở hơn một trăm quốc gia, trên bảy lĩnh vực sáng tạo, trong đó Việt Nam đã ba thành phố: Đà Lạt (thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc) và Hội An (thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian (gia nhập mạng lưới vào năm 2023), cùng với Hà Nội (gia nhập mạng lưới năm 2019 trong lĩnh vực thiết kế).
Tháp nước Hàng Đậu được “khoác áo” mới tại Lễ hội thiết kế sáng tạo 2023 - Ảnh: cand.com.vn |
Năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Kế hoạch xây dựng “Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO” Đề án có nêu một số thành phố khả thi trong việc gia nhập Mạng lưới toàn cầu như Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, Hải Phòng, Hội An, Đà Lạt, Vũng Tàu và Cần Thơ.
Theo lộ trình, từ nay đến năm 2030, cứ 2 năm sẽ có tối đa hai thành phố Việt Nam xây dựng và nộp hồ sơ ứng cử gia nhập Mạng lưới với mục tiêu sẽ có từ 4 - 6 thành phố của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.
PV: Tại các diễn đàn học thuật, bà đã từng khẳng định “Cách tiếp cận về thành phố sáng tạo cần được thích ứng và “bám rễ” vào bối cảnh địa phương, đi vào thực chất và đáp ứng các mục tiêu chung của UNESCO”?
PGS.TS Đỗ Thị Thanh Thủy: Nhìn chung, các thành phố được công nhận thành phố sáng tạo ở Việt Nam đều là những thành phố có nguồn tài nguyên, nguồn vốn văn hoá phong phú, giàu bản sắc, vốn xã hội dồi dào, tuy nhiên về thể chế, cơ chế, chính sách cũng như cơ sở hạ tầng văn hoá còn nhiều tồn tại nhiều khoảng trống và cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện để kích hoạt tốt các nguồn lực và sự sáng tạo.
Trong bối cảnh Việt Nam, cần chú ý đến việc thích ứng và đưa cách tiếp cận về thành phố sáng tạo “bám rễ” trong bối cảnh văn hoá địa phương, đi vào thực chất và đáp ứng được các mục tiêu chung của UNESCO.
Trong thời gian vừa qua, các thành phố sáng tạo ở Việt Nam đã đạt được một số thành tựu bước đầu trong thực thi mô hình về thành phố sáng tạo. Ví dụ tại Hà Nội, nhiều sáng kiến, thực hành văn hoá được triển khai thành công đã tạo dấu ấn và tiếng vang như Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng, huy động nguồn lực công tư và truyền cảm hứng mạnh mẽ về năng lượng sáng tạo, đổi mới đến các chủ thể đa dạng của đời sống văn hoá thủ đô.
Tại Hội An, một nghị quyết về triển khai đề án thành phố sáng tạo đã được thông qua vào đầu tháng 7/2024, góp phần kiến tạo hành lang, cơ sở pháp lý, nguồn tài chính cụ thể để triển khai vững chắc các sáng kiến, chương trình đã cam kết về thành phố sáng tạo. Hội An cũng là thành phố mà ngay từ giai đoạn chuẩn bị hồ sơ cho đến khi trở thành thành viên chính thức của mạng lưới đã tiến hành các hoạt động truyền thông, quảng bá thành công, tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo trao đổi, thảo luận, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp năng động của mọi chủ thể cho văn hoá sáng tạo trong định hướng phát triển bền vững của thành phố.
Tuy nhiên, để triển khai mô hình thành phố sáng tạo vào thực tiễn một cách hiệu quả hơn nữa, chính quyền các thành phố cần xây dựng các cơ chế, mô hình cụ thể để vận hành thành phố sáng tạo vào thực tiễn một cách thành công.
Điều này chỉ có thể thực hiện với định hướng của một nhà nước quản lý, phục vụ, kiến tạo, truyền cảm hứng nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo và đổi mới.