(VOV5) - Mỗi bài thơ được tác giả Trương Anh Tú gửi gắm trong tập thơ "Trắng mây tóc mẹ" đều đong đầy tình yêu thương thiên nhiên và yêu thương con người.
Tập thơ "Trắng mây tóc mẹ" của nhà thơ Trương Anh Tú vừa được NXB Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc với lời giới thiệu: "Mỗi bài thơ được tác giả Trương Anh Tú gửi gắm trong tập thơ "Trắng mây tóc mẹ" đều đong đầy tình yêu thương thiên nhiên và yêu thương con người. Bằng con mắt quan sát thế giới đầy chất thơ, tác giả gửi gắm tới các bạn đọc ở mọi lứa tuổi những cảm nhận giản dị mà tinh tế về vạn vật xung quanh. Bé có thể ngồi đọc cùng ba, mẹ, ông, bà những vần thơ đẹp, ngắm những trang minh hoạ rực rỡ của hoạ sĩ Quyên Thái để thấy tình yêu thương len lỏi vào trái tim".
Và lời giới thiệu từ Khoa Viết văn - Báo chí - Đại học Văn hóa Hà Nội (nhân buổi tọa đàm Trương Anh Tú tự tình - Hãy nở cùng tôi tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2022): “Trương Anh Tú là nhà thơ người Việt hiện đang sống và làm việc tại Đức. Hơn 30 năm xa xứ, thơ ca chính là nhịp cầu kết nối ông với nguồn cội, với tiếng mẹ đẻ, với cốt cách, tâm hồn người Việt, từ đó phóng chiếu cái nhìn, cảm xúc rộng mở với những vấn đề chung của đời sống và con người."
Nhà thơ Trương Anh Tú chia sẻ về tập thơ Trắng mây tóc mẹ và tâm thế sáng tác của anh:
"NXB Kim Đồng vừa in một tập 24 bài thơ hay cho thiếu niên nhi đồng. Mỗi một bài thơ được in trong hai trang, vẽ tranh minh họa. Thực ra tập thơ này là những bài thơ được NXB Kim Đồng tuyển chọn từ tập thơ Những mùa hoa anh nói và tập thơ Hoa ban mai, cùng với những bài thơ mới nhất của tôi.
Tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ viết bài thơ này cho thiếu nhi hay cho người lớn. Đối với tôi khi viết 1 bài thơ, trước mặt tôi chỉ là một trang giấy. Bạn đọc của tôi có thể là một em bé, có thể là một thanh niên hay một người trung niên, lớn tuổi… đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ muốn qua một bài thơ để nói những rung động, những suy nghĩ của mình. Rất vui là rất nhiều bài thơ của tôi đến được với bạn đọc của mọi lứa tuổi. Tôi nghĩ rằng mọi lứa tuổi có thể tìm thấy ý nghĩa, niềm vui, những thông điệp trong những bài thơ đó tùy theo khả năng ngôn ngữ của mỗi người. Tôi rất vui khi tập thơ được NXB Kim Đồng in ấn và phát hành. Tôi hy vọng tập thơ này mang đến cho các em và kể cả cho những người lớn khi đọc tập thơ này vẻ đẹp của tâm hồn, của quê hương đất nước, của tiếng mẹ đẻ."
Tập thơ do họa sĩ Quyên Thái minh họa |
Bài thơ mới nhất tôi viết trong tập thơ này và bài thơ này cũng được NXB Kim Đồng lấy làm tên của tập thơ là Trắng mây tóc mẹ. Bài thơ tôi viết trong tưởng tượng mình là một vầng trăng nhỏ, một ngôi sao nhỏ, còn mẹ là cả một bầu trời. Bạn có thể cảm nhận người mẹ của tôi, có thể là tổ quốc. Mặc dù đến nay tôi đã đi khắp nơi trên thế giới rồi, nhưng trước mẹ tôi vẫn là một đứa trẻ. Và các bạn cũng thế. Tôi nghĩ dù chúng ta bao nhiêu tuổi vẫn là đứa trẻ với người mẹ của mình. Mình đi đâu, xa đến đâu vẫn có tổ quốc mình, đất nước mình. Tôi viết bài thơ này trong cảm nhận như thế. Bài thơ “chạy” đến rất nhanh, hầu như tôi không phải sửa gì cả:
Con là vầng trăng bé
Treo trong mẹ trời xanh
Con là chùm quả ngọt
Treo cây mẹ ngọt lành.
Con là con sóng nhỏ
Tung tăng khắp biển trời
Chạy vào trong lòng mẹ
Mênh mang hơn biển khơi.
Con là mặt trời nhỏ
Thức trong mẹ mỗi ngày
Nơi bình minh con tới
Bao chân trời mê say.
Con giọt sương bé nhỏ
Mang trên vai đất trời
Trắng cùng mây tóc mẹ
Con thành người mẹ ơi!
Tôi nghĩ bài thơ này tùy theo bạn đọc, các bạn trẻ có thể nghĩ rằng mình là con sóng hay là mặt trời thì vẫn ở trong lòng mẹ, mặt trời có thức dậy vẫn ở trong lòng mẹ. Lòng mẹ bao la hơn cả biển trời này. Bạn, chúng ta, mỗi con người chúng ta, mỗi con người có thể lớn lên hay không, thành người hay không chính là nhờ lòng mẹ. Nếu chúng ta sống cùng niềm vui, nỗi buồn của mẹ, cùng hạnh phúc với mẹ, bằng tình yêu thương của mẹ, nhờ đó chúng ta lớn lên. Và người mẹ đó có thể bằng xương bằng thịt, người mẹ đó có thể là Tổ quốc, là mảnh đất chúng ta đang sống. Đấy là những thông điệp tôi muốn nói với các bạn trẻ. Với ngay bản thân tôi, mặc dù mái tóc tôi đã hai màu, đã pha sương trên đầu, nhưng tôi vẫn thấy với cha mẹ mình tôi là một đứa trẻ. Và tôi vẫn sống bằng tình yêu thương nhất, sự kính trọng, bằng niềm vui và cả trách nhiệm của mình làm điều có ích cho đời sống.
Bài thơ "Có bao giờ" tôi đã phổ nhạc thành bài hát "Trái tim Việt Nam":
Có bao giờ em nghĩ
về màu xanh của trời
có bao giờ em nghĩ
về nghìn trùng xa khơi.
Có bao giờ em ngắm
lớp lớp những lá vàng
gieo mình về với đất
cho mùa xuân âm vang.
Khi lá rơi, em ơi
dẫu lặng im không nói
những giọt nước mắt vàng
mang trong mình tiếng gọi!
Để trời xanh, em ơi
đã bao đời mây trắng
để biển xanh em ơi
sóng ngàn năm vẫn sóng!
Có bao giờ em ước
một cánh chim bên trời
có bao giờ em ước
là cánh buồm xa khơi!
Bài thơ Giấc mơ tuổi thơ sáng tác tầm những thập niên 90, đăng trên báo Người Hà Nội, khi tôi đã ở nước ngoài. Tôi nhớ tuổi thơ của mình ở Việt Nam, những tháng ngày mình dạo trên những cánh đồng hoa bát ngát của Hà Nội, những hoa đào, hoa thược dược, violet..và những cánh đồng lúa.
Bầu trời trong xanh
những cơn gió về đồng nội
tôi như một con kiến dại khờ
tha thẩn trong không gian của mình.
Những chiếc lá xanh non
những cánh hoa nhỏ xíu
với bầu trời
tôi tha về đầy tổ
nặng trĩu vai tôi.
Rồi cánh đồng chợt ngả mầu vàng
cả những cánh hoa
những chiếc lá của tôi cũng thế
...
tôi giàn giụa bên những giọt sương
những giọt nước mắt ấm nồng của đất.
Chỉ có bầu trời là mãi trong xanh./."